logo

Ấm áp trong “Ngọn lửa” của Nguyễn Ngọc Hưng

Suốt mười mấy ngày trời, nắng như đổ lửa, nóng như thiêu, như đốt, chỉ muốn ngắm, muốn thưởng thức cái gì man mát, dìu dịu. Mở Facebook ra, chạm ngay “Ngọn lửa” của Nguyễn Ngọc Hưng. Nhưng thật lạ: có lửa, có đốt, có cháy mà mình sao không thấy nóng. Ngược lại, thấy… ấm lòng!

“Trở lại với nụ cười khinh bạc
Em đốt tôi bằng ánh mắt hững hờ
Tôi bốc cháy dù biết em lửa giả”

Bài thơ được mở đầu với “nụ cười khinh bạc”, “ánh mắt hững hờ” làm người đối diện muốn “bốc cháy”. Cái này là do Hưng cảm nhận chủ quan, do Hưng tưởng tưởng ra thôi. Ánh mắt, nụ cười vẫn còn đó cơ mà. Cái “khinh bạc”, cái “hững hờ” chỉ là “ lửa giả”. Vậy, “tôi bốc cháy” là có thực. Ánh mắt, nụ cười kia đã khơi ngọn lửa tình vốn vẫn đang âm ỉ nay có cơ hội bùng cháy. Từ “ bốc cháy” mà Hưng dùng thật hay, nó diễn tả đúng tâm trạng: Nóng bừng đột ngột!

Ánh mắt, nụ cười đã khiến anh chàng đau khổ kia quay về quá khứ như một sự “va vệt”, như một “hiệu ứng thần kinh” – Đó là phản xạ, là bản năng:

“Sự va vệt của những điều dối trá
Tạo nên hiệu ứng thần kinh
Vết bỏng trong tim là nối đau có thật”

“Vết bỏng trong tim là” có thật! Nỗi đau là có thật, hơn thế nó đeo đẳng, nó dai dẳng không liền sẹo, để rồi nay, gặp ánh mắt người thấy “hững hờ”, gặp nụ cười, người cho “khinh bạc” để rồi tự “bốc cháy”. Phải chăng, người đã có những gì hơn cả gắn bó, hơn cả quí giá nhưng lại để “bốc cháy”, tự làm bỏng mình chăng?

“Trời ơi tôi đã vắt kiệt mình
Nâng niu những gì đáng nhớ
Nhưng chỉ một lần lỡ tay đánh vỡ
Điều đáng quên lại chẳng thể nào quên”

Ánh mắt, nụ cười kia đã từng được người “vắt kiệt” mình để “nâng niu”. Từ “vắt kiệt” cho ta cảm nhận sự tận tâm, sự dâng hiến, sự hy sinh của người. Mấy người được như thế. Vậy mà… Sao người lại “lỡ tay”(?). Tôi đã nghe đâu đó nói đại ý: Tình yêu như pha lê. Bởi tình yêu là thứ vô cùng quí giá – Thế nên Hưng mới “vắt kiệt mình”; Tình yêu thật trong sáng, không tì vết – Thế nên Hưng mới nhớ; Nhưng, tình yêu cũng thật mỏng manh, dễ vỡ – Thế nên Hưng mới nâng niu.

Phút “lỡ tay” đã làm người đau đớn, bỏng dãy. Nỗi đau muốn quên không thể quên, vết bỏng muốn lành không thế lành:

“Có cách nào xóa được dòng tên
Đã ăn sâu vào bộ nhớ?”

Câu hỏi tu từ không lời đáp, hay Hưng đã tự giải đáp: KHÔNG THỂ QUÊN, KHÔNG THỂ XÓA. Không chỉ có dòng tên mà còn có cả ánh mắt, nụ cười, hình dong, dáng vẻ… Người tự khẳng định “Đã ăn sâu vào bộ nhớ” thì làm sao quên, làm sao xóa. Chỉ có cách cho dòng tên sống trong ta như máu, như thịt, tan hòa, ngủ yên trong ta, vỗ về giấc mơ ta, mơn man con tim ta. Để rồi, có dịp lại nồng nàn cháy.

“Như ngọn lửa vĩnh hằng
Em đốt tôi
Em đốt tôi
Cháy mãi…”

Ngọc Hưng kết bài thơ như một câu hát, như một điệp khúc kết. Trước khi “lỡ tay”, anh dâng hiến, khi chỉ còn vết bỏng, chỉ còn nỗi đau, anh vẫn dâng hiến. Người thật bao dung và cũng thật thủy chung. Điệp khúc “Em đốt tôi” đã khiến ta thêm nâng niu, trân trọng một thái độ, một phong cách trong tình yêu.

Ai cũng có tình yêu, một số người cũng có những tình yêu không trọn vẹn. Bài thơ đã thể hiện một tình yêu thánh thiện, dâng hiến và bao dung nhưng không bi lụy. Đó là hơi ấm của tình người!

Tháng 5/ 2013

Ấm áp trong “Ngọn lửa” của Nguyễn Ngọc Hưng – Hương Thủy.

NGỌN LỬA

Trở lại với nụ cười khinh bạc
Em đốt tôi bằng ánh mắt hững hờ
Tôi bốc cháy dù biết em lửa giả

Sự va vệt của những điều dối trá
Tạo nên hiệu ứng thần kinh
Vết bỏng trong tim là nối đau có thật

Trời ơi tôi đã vắt kiệt mình
Nâng niu những gì đáng nhớ
Nhưng chỉ một lần lỡ tay đánh vỡ
Điều đáng quên lại chẳng thể nào quên

Có cách nào xóa được dòng tên
Đã ăn sâu vào bộ nhớ?

Như ngọn lửa vĩnh hằng
Em đốt tôi
Em đốt tôi
Cháy mãi…

NGỌN LỬA – Nguyễn Ngọc Hưng.

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Ngọc Hưng

Nguyễn Ngọc Hưng. Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Thích sống vui vẻ, nhẹ nhàng, làm thơ để chia sẻ vui buồn với mọi người và được mọi người đồng cảm, sẻ chia.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *