logo

CÂU NIỆM KHÁC LẠ

Tôi không phải là một Phật tử, gia đình tôi cũng không phải là gia đình Phật tử. Nhưng, từ thời ấu thơ, tôi vẫn được răn dạy: Phải hiếu thuận với ông bà cha mẹ, phải yêu thương đồng loại, phải kiên cường trước khó khăn… Thật diệu kỳ, đó cũng là một trong nhiều giáo lý Nhà Phật. Tuy không phải là Phật tử, nhưng khi cúng quảy hay trước bất an, bất ngờ tôi vẫn niệm: Mô Phật hoặc Nam mô A Di Đà Phật. Câu niệm này luôn như một phép màu khiến tôi tĩnh trí, an tâm. Cho đến khi đọc “NIỆM” của Nguyễn Ngọc Hưng, tôi lại ngộ ra rất nhiều điều từ câu niệm quen thuộc.

Trước tiên là cuộc “đấu tranh sinh tồn” trong mỗi con người, mỗi thân xác:
“Khua chuông gõ mõ dập dồn
Chẳng qua biến tướng sinh tồn đấu tranh”
Thực tình ban đầu, tôi không hiểu lắm hai câu thơ này. Nó có vẻ như chẳng ăn nhập gì với nhau. Nhưng, đọc kỹ,thì lại ngộ ra một sự thật: Chuông rung, mõ gõ khi khoan, khi nhặt, khi dồn dập theo bài kinh là theo một qui ước nhất định. Cũng như ngoài cuộc đời mọi cá thể đều phải theo một luật lệ, đi ngược lại luật lệ là “mất tự do”, là làm tổn hại đến người khác và cả chính mình. Đấy là “đối ngoại”, về phía đối nội với chính bản thân của mỗi người cũng luôn có một cuộc “đấu tranh sinh tồn” với chính mình. Cuộc đấu tranh này cũng khi khoan, khi nhặt, khi “dập dồn” không khoan nhượng: Tốt hay xấu, tiêu cực hay tích cực, dũng cảm hay yếu hèn, ích kỷ hay rộng lượng, lương thiện hay ác độc, dấn thân hay từ bỏ… thật khốc liệt không khác gì cuộc “đấu tranh sinh tồn”. Vậy nên, tiếng khua chuông, tiếng gõ mõ chính là âm thanh lay thức, khơi gợi , cổ vũ cái Tốt, cái Thiện, cái Đẹp… hướng con người vươn tới cái Tốt, cái Thiện, cái Đẹp. Triết lý thật cao siêu mà cũng vô cùng đơn giản!

Trong cuộc đấu tranh cam go ấy không phải Tốt, Thiện lúc nào cũng giành thắng lợi:
“Nóng lòng giục bước đi nhanh
Chân người quán tính loanh quanh cõi người”
Sao lại thế nhỉ! Con người luôn ước ao, luôn khát khao những gì tốt hơn, cao hơn. Đó là điều đáng có và phải có. Thế nên, con người phải nỗ lực rất lớn để biến ước ao thành hiện thực. Song, nếu quá hấp tấp, nóng vội thì có khi lại quay trở lại vạch xuất phát. Hình ảnh “Chân người quán tính loanh quanh cõi người” thật chân thực mà lại mang tính khái quát cao. Nó biểu hiện một cách sinh động hậu quả của những ham muốn, mong mỏi mà không lượng được “sức” mình để rồi cứ quanh quẩn trong cái vòng nhỏ hẹp.

“Nam mô đất
Nam mô trời
Nam mô chư Phật…

Mỉm cười lặng im”

Tôi rất thích hai câu thơ lục bát này. Về mặt cấu tứ, nó được ngắt ra như một câu niệm phổ biến hết sức quen thuộc. Bài thơ nhan đề là Niệm, và đến đây thì đúng là niệm rồi! Về mặt ý nghĩa, câu niệm này rất lạ. Người ta niệm Nam mô A Di Đà Phật… sao nhà thơ lại niệm cả đất, cả trời và niệm đất, trời trước mới đến niệm chư Phật? Phải chăng đất, trời cũng nhiệm màu như chư Phật; Phải chăng giáo lý, Phật pháp cũng là đạo của đất trời; Phải chăng phép từ bi chư Phật cũng bao la như đất, mênh mông như trời… Hai câu thơ tạo nên mối giao hòa, gắn kết, tương hỗ tương trợ giữa Đạo và Đời, Vũ trụ và Tôn giáo… thật tài tình!

Những câu niệm cuối cùng như là nhà thơ niệm cho bản thân mình:
“Ngã duyên lúc nổi khi chìm
Bản lai diện mục khỏi tìm đâu xa

Tịnh tâm thanh tẩy chính tà
Niệm người đắc một niệm ta đắc mười”

Những giáo lý được cụ thể hóa, thơ hóa trở nên giản dị và dễ hiểu: Biết qui luật cuộc sống, bằng lòng những gì mình có, tránh nghĩ, làm điều xấu… thế là đủ, thế là được. Câu niệm cuối cùng mới đong đầy tâm trạng “Niệm người đắc một niệm ta đắc mười”. Vậy hóa ra, nhà thơ niệm để tự răn mình, giáo huấn mình. Ta lại thấy cái “Mỉm cười lặng im” của đất, của trời, của chư Phật và của chính tác giả.

Khác với rất nhiều bài thơ, trong “Niệm”, Nguyễn Ngọc Hưng không cố công trau chuốt ngôn từ, không sử dụng các biện pháp tu từ quen thuộc, giọng thơ cũng không phảng phất buồn. Thơ lục bát được nhà thơ “biến tấu” như những câu niệm Phật. Từ quan điểm “đấu tranh sinh tồn”, đến suy nghĩ về sự nóng vội, từ mối giao hòa Đất, Trời với tôn giáo đến sự tự răn mình, Ngọc Hưng đã đem đến cho mọi người và cho chính mình những câu niệm nhẹ nhàng mà sâu xa, giản đơn mà vô cùng hữu ích.

Đà Nẵng 6/ 8/2013
(Ngày cuối cùng của tháng Sáu – Quý Tỵ)

CÂU NIỆM KHÁC LẠ – Hương Thủy.

NIỆM

Khua chuông gõ mõ dập dồn
Chẳng qua biến tướng sinh tồn đấu tranh

Nóng lòng giục bước đi nhanh
Chân người quán tính loanh quanh cõi người

Nam mô đất
Nam mô trời
Nam mô chư Phật

Mỉm cười lặng im

Ngã duyên lúc nổi khi chìm
Bản lai diện mục khỏi tìm đâu xa

Tịnh tâm thanh tẩy chính tà
Niệm người đắc một niệm ta đắc mười!

NIỆM – Nguyễn Ngọc Hưng.

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Ngọc Hưng

Nguyễn Ngọc Hưng. Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Thích sống vui vẻ, nhẹ nhàng, làm thơ để chia sẻ vui buồn với mọi người và được mọi người đồng cảm, sẻ chia.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *