logo

“Chát” cùng Nguyễn Ngọc Hưng về “Vụt hiện bông hồng tím”

Đã từ rất lâu, lâu lắm rồi, ta – Aphrodite – Nữ thần của Tình yêu và Sắc đẹp mới được nhận một món quà tuyệt vời đến thế: Đó là một bài thơ. Bài thơ viết về một trong những biểu tượng của ta- hoa hồng, được cá heo thay nhau vượt trùng khơi, được bồ câu thay nhau vượt tầng mây mang về cho ta. “Vụt hiện bông hồng tím” đã kéo tâm tưởng của một lão bà bà nghìn tuổi về với tâm tình của một thiếu nữ đôi tám: Ngất ngây, rạo rực trong dáng vẻ kiêu sa, lộng lẫy.

“Mờ ảo lướt qua cái thời trắng nguyên thủy đỏ nguyên sơ
Thơm giọt máu nữ thần Aphorodite kiên trinh nhuộm cánh hồng cung tiến
Xanh bãng lãng cùng sương khói ánh trăng đêm từng đêm biến hiện
Chàng Stupid thiệt thà mơ công chúa Rose”

Nhà thơ đã gợi lại nỗi khát khao của ta, những đớn đau của ta và cả những phút giây thăng hoa của ta khi nhắc đến cánh hồng thuở nguyên sơ yêu kiều. Nhà thơ, người nói đúng, hoa hồng ban đầu có màu trắng tinh khôi, hồng e lệ. Máu của ta đã nhuộm đỏ cánh hồng thành Troia, cỗ xe Thần Ares đã nhuốm vàng cánh hồng Địa Trung Hải, cả màn sương mờ ảo của ta đã hóa xanh đóa hồng cho chàng Paris. Nhà thơ, ngươi là ai mà nhớ cả những đóa hồng đau thương mà kiêu hãnh của ta đến vậy. Những câu thơ của người gợi lại cho ta về một thời huy hoàng trong quá khứ, để bây giờ ta vẫn còn đầy nuối tiếc. Ánh trăng, sương khói, tình yêu, nỗi nhớ, niềm khao khát như sóng biển ngoài thành Troia dội về.

“Sắc độ nào chẳng hàm chứa ít nhiều ngây ngất ngu ngơ
Không nhiệt cuồng say đắm hồng nhung sao thấu dạ hồng cam đẫm ghen tuông nồng ấm
Mọi thứ đều vun vút tên bay nên rất cần những chiếc van sống chậm
Kịp thời đóng quá khứ sau lưng để mở ra trước mặt cõi mơ vàng”

Nhà thơ, người là ai mà hiểu lòng ta đến vậy. Những đóa hồng đổi màu đều do chủ ý của ta, sáng tạo của ta, kỷ niệm của ta và cả đớn đau của ta nữa. Cho dù ở sắc độ nào cũng thấm đẫm nụ cười và nước mắt ta: Ngây ngất: có, ngu ngơ: có, cuồng nhiệt đắm say: có, ghen tuông thớ lợ: cũng có. Mà màu nào cũng tươi rực, cũng chói lóa như chính hóa thân Aphrodite ta. Nhà thơ, người là ai mà hiểu đam mê ta đến vậy. Dại dột, ngông cuồng, hiếu thắng, tham vọng… đều chất chứa trong huyết quản ta, trong xương tủy ta. Quá khứ chưa khép mà tương lai đã mở, những đóa hồng nhung, hồng cam làm ta đắm say, mê mệt như lạc trong hư vô.

“Qua nắng qua mưa dần mất đi vẻ duyên dáng dịu dàng
Viền trắng khôn ngoan lại kín đáo bắn tin sẵn sàng hy sinh cho tình yêu dại dột
Dẫu cứng dẫu mềm gai vẫn là gai ai cần giả trang lòng tốt
Vui chi tỉ muội so cành biến kẻ si tình thành một đứa em ngoan”

Nhà thơ, người là ai mà hiểu nhan sắc ta đến vậy. Thời gian sẽ làm hồng héo úa (mất đi vẻ duyên dáng dịu dàng), nhưng nhan sắc ta còn có nhiều thứ khác để mà trói buộc. Chiếc thắt lưng mà ta “sẵn sàng hy sinh cho tình yêu dại dột” cũng chính là cái trói buộc đúng không? Nhân gian của người cho rằng: Tình yêu đàn ông đi qua dạ dày, thế nên Thần Tình yêu ta mới cần chiếc thắt lưng để chinh phục, để thống trị, để cai quản thần dân, tín đồ của tình yêu chứ! Nhà thơ, người là ai mà hiểu Tình yêu ta đến vậy. “Dẫu cứng dẫu mềm gai vẫn là gai”, dẫu là tỷ muội hồng vẫn là hồng, ngoan hiền hay hư hỏng tình yêu vẫn tình yêu sao phải cố công, nhọc lòng biến hóa. Vậy nên, dẫu trắng tinh khôi, dẫu hồng e lệ, dẫu nhung đắm say, dẫu cam nồng ấm, các sắc độ này chẳng phải đều là những cung bậc yêu đương hay sao! Nhà thơ! Người là ai, là ai!

“1 bông hồng, 11 bông hồng, 101 bông hồng, 1001 bông hồng…
Mãi chạy theo những ý nghĩ cường toan quên bẵng tháng năm đang lặng lẽ trong ngoài xâm thực
Bất chợt chiều nay vụt hiện từ đáy sâu tiềm thức
Một vưu vật gồm tựu vạn đại tinh hoa tinh túy rực qua hồn

Vẫn biết cao thấp dài ngắn nhỏ to cũng một đoạn sinh tồn
Mỏng manh quá những hạt sương nhuộm tím sắc hồng chịu nổi không nửa tia nhìn vi tế
Bằng chẳng phải xa xót buồn đau ngưng thành lệ
Có lẽ nào chung thủy toát mồ hôi?”

Nhà thơ, người là ai mà hiểu ý nghĩa hoa hồng ta đến vậy.Nhưng một bông hồng, hay một nghìn bông hồng chỉ khác nhau về số lượng mà đâu có khác nhau về ý nghĩa, cũng như trắng, hồng, nhung, cam, tỷ muội chỉ khác nhau hình dáng, kích cỡ hoặc màu sắc chứ nó vẫn là hoa hồng. Vậy nên, đúng như người nói: Đừng mải chạy theo những ý nghĩ, những thị hiếu, những quan niệm chủ quan mà quên đi tình yêu đích thực, đánh rơi tình yêu đích thực.

Nhà thơ, người là ai mà hiểu tình ý ta đến vậy. Đem cái chiều dài thời gian “tháng năm” so với “bất chợt”, đem cái rộng lớn không gian “trong ngoài xâm thực” để đối với “đáy sâu tiềm thức”, đem nghìn bông hồng chọi với… một bông. Song, tình yêu là vậy, phút huy hoàng nhận ra vưu vật mà lại là “vưu vật gồm tựu vạn đại tinh hoa tinh túy” thì nghìn bông, vạn bông hay cả một rừng hồng cũng không hối tiếc cho dù chỉ là giây phút “rực qua hồn”.
Cũng như nhận ra tình yêu, để có tình yêu ta sẵn sàng đánh đổi cả thể xác (cho dù ta là thần Tình yêu và Nhan sắc). Nhân gian chẳng đã nói: Tình yêu vô giá đó sao.

Nhà thơ, người là ai mà hiểu tâm can ta đến thế. Chán với tinh khôi, buồn với e ấp, khổ với đắm đuối, sợ cả nồng ấm và ghét cả cảnh “chị em”, ta thấy mình cần một chút tĩnh lặng của bèo, một chút nồng của oải hương, một chút mát của ánh trăng, một chút ấm nóng của tia nhìn… tất cả làm nên đóa hồng rưng rưng sắc tím. Cánh mỏng manh, màu lặng lẽ, hương dịu nhẹ… Cao – thấp, ngắn – dài, to – nhỏ không quan trọng hồng tím vẵn là hồng. Nhà thơ, người là ai mà thấu nỗi niềm ta đến thế! Tím chờ đợi, tím thủy chung! Có chờ đợi nào mà không rơi lệ nhỉ! Có thủy chung nào không nước mắt thấm vào trong! Có Mỹ nhân nào không phải khóc… không! Đóa hồng tím đơn sơ mà lộng lẫy, e lệ mà kiêu hãnh, có vẻ lạnh lùng mà vẫn đắm say. Có kẻ nói đóa hồng ma mị, có người gọi đóa hồng ám ảnh! Rất đúng, không ma mị, không ám ảnh thì không phải là Tình yêu, không phải là nhan sắc. Nhưng cho dù ma mị, ám ảnh thế nào hoa hồng vẫn hoa hồng, tình yêu vẫn tình yêu, nhan sắc vẫn nhan sắc và bao người vẫn còn mãi khát khao.

Nhà thơ, với tất cả chân thành xin gửi lại người bông hồng tím lặng lẽ, e lệ mà kiêu sa, đài các như là một lời cám ơn từ Nữ Thần Aphrodite ta. Cám ơn vì nhà thơ đã thố lộ, đã thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc khó nói và khó quên này!

Tháng 6/ 2013

“Chát” cùng Nguyễn Ngọc Hưng về “Vụt hiện bông hồng tím” – Hương Thủy.

VỤT HIỆN BÔNG HỒNG TÍM

Mờ ảo lướt qua cái thời trắng nguyên thủy đỏ nguyên sơ
Thơm giọt máu nữ thần Aphorodite kiên trinh nhuộm cánh hồng cung tiến
Xanh bãng lãng cùng sương khói ánh trăng đêm từng đêm biến hiện
Chàng Stupid thiệt thà mơ công chúa Rose

Sắc độ nào chẳng hàm chứa ít nhiều ngây ngất ngu ngơ
Không nhiệt cuồng say đắm hồng nhung sao thấu dạ hồng cam đẫm ghen tuông nồng ấm
Mọi thứ đều vun vút tên bay nên rất cần những chiếc van sống chậm
Kịp thời đóng quá khứ sau lưng để mở ra trước mặt cõi mơ vàng

Qua nắng qua mưa dần mất đi vẻ duyên dáng dịu dàng
Viền trắng khôn ngoan lại kín đáo bắn tin sẵn sàng hy sinh cho tình yêu dại dột
Dẫu cứng dẫu mềm gai vẫn là gai ai cần giả trang lòng tốt
Vui chi tỉ muội so cành biến kẻ si tình thành một đứa em ngoan

1 bông hồng, 11 bông hồng, 101 bông hồng, 1001 bông hồng…(*)
Mãi chạy theo những ý nghĩ cường toan quên bẵng tháng năm đang lặng lẽ trong ngoài xâm thực
Bất chợt chiều nay vụt hiện từ đáy sâu tiềm thức
Một vưu vật(**) gồm tựu vạn đại tinh hoa tinh túy rực qua hồn

Vẫn biết cao thấp dài ngắn nhỏ to cũng một đoạn sinh tồn
Mỏng manh quá những hạt sương nhuộm tím sắc hồng chịu nổi không nửa tia nhìn vi tế
Bằng chẳng phải xa xót buồn đau ngưng thành lệ
Có lẽ nào chung thủy toát mồ hôi?

30.05.2013
(Thân tặng HT & những bóng hồng thấp thoáng trong đời)
________________
(*) Ý nghĩa:
1 bông hồng: Trong trái tim anh chỉ có bóng hình em
11 bông hồng: Thế gian này chỉ có mình em
101 bông hồng: Yêu em vô cùng
1001 bông hồng: Mãi mãi bên nhau!

(**) Vưu vật là gì? Chính là dáng vẻ kiều mỵ… Dáng vẻ kiều mỵ ở con người cũng như lửa có ảnh lửa, đèn có ánh sáng, châu ngọc vàng bạc có sắc lóng lánh, là vật vô hình, không phải vật hữu hình… Phụ nữ một khi đã có dáng vẻ kiều mỵ thì đẹp ba bốn phần cũng thành sáu bảy phần, ví dụ người có sáu bảy phần sắc đẹp mà không có dáng vẻ kiều mỵ đứng cạnh người có ba bốn phần sắc đẹp mà có dáng vẻ kiều mỵ, thì người ta sẽ yêu thích kẻ có ba bốn phần chứ không phải có sáu bảy phần, đó là mức độ kiều mỵ làm tăng không chỉ gấp đôi gấp ba nhan sắc vậy”.

VỤT HIỆN BÔNG HỒNG TÍM – Nguyễn Ngọc Hưng.

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Ngọc Hưng

Nguyễn Ngọc Hưng. Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Thích sống vui vẻ, nhẹ nhàng, làm thơ để chia sẻ vui buồn với mọi người và được mọi người đồng cảm, sẻ chia.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *