logo

Đã cảm, đã yêu “Nỗi lòng thạch thảo” của Nguyễn Ngọc Hưng

“Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo/ Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi…”. Đọc bài thơ “Nỗi lòng thạch thảo” của Nguyễn Ngọc Hưng, tự dưng tôi cất tiếng hát câu hát trên, tự dưng tôi cảm mến loài cây rất đỗi khô khan mà cũng rất đỗi dịu dàng này, tự dưng tôi lại liên tưởng đến Hưng – sao giống loài thạch thảo đến thế. Vậy nên, phải chăng nỗi lòng thạch thảo cũng là nỗi lòng của Hưng nhỉ!

“Bám trên đá
Nảy mầm trên đá
Rồi nở hoa trên đá
Lâu ngày mưa nắng thành tên”

Thạch Thảo của Ngọc Hưng đó: Dẻo dai, kiên cường, tràn căng sức sống và giản dị khiêm nhường. Ngọc Hưng đã mô tả cực kì chuẩn xác đời sống cũng như phẩm chất của loài hoa độc đáo này. Các động từ mạnh đã đem đến cho người đọc một sự kinh ngạc xen lẫn cảm phục sức mạnh phi thường của thạch thảo. Từ “bám” đến “nảy mầm” rồi “ nở hoa”, cả một đời, một vòng luân hồi của thạch thảo chỉ quanh quẩn “trên đá” – nơi khô khan, cằn cỗi, cứng cỏi. Ấy vậy mà vẫn nảy mầm, vẫn sống và vẫn nở hoa. Hay quá! Ý thơ chắc khỏe, câu thơ ngắt bạo, giọng thơ cao ngạo… đã giúp ta cảm khác, nghĩ khác về hoa (vốn được cho là yếu đuối, mỏng manh cần được chở che, nâng niu, chiều chuộng…).

“Đã cảm
Đã yêu
Người ở sát bên
Loanh quanh mãi
Chưa cách gì đến được”

Thạch thảo của Ngọc Hưng đó! Đáng yêu, đáng quí, đáng trân trọng, đáng nâng niu thế đó, mà lại ở “sát bên”, mà lại “đã cảm”, “đã yêu” vậy sao “Loanh quanh mãi/ Chưa cách gì đến được”. Câu thơ vẫn ngắt bạo, mà sao giọng thơ đã trở nên luống cuống, lúng túng thế nhỉ? Từ ngưỡng mộ đến cảm rồi đến yêu là cả một bước dài nhưng để “đến được” thì lại chần chừ, “loanh quanh”. Từ “ loanh quanh” Ngọc Hưng dùng ở đây cũng rất hay. Nó diễn tả tâm trạng mới yêu: Bối rối, cuống quít, vụng về, khờ dại… vậy nên cứ vòng vo mà chả đến đâu. Nó cũng giúp ta hiểu thêm nam nhi (vốn được coi là phái mạnh, là rường cột, là điểm tựa để nâng niu, chở che, chiều chuộng phái yếu, nhưng có đôi khi cũng vô cùng yếu đuối?) Vì sao thế nhỉ:

“Khó hơn leo lên chênh vênh nghìn thước
Khó hơn tát bể tìm ngọc ước
Khó hơn vẹt bóng u minh
Là vượt qua nỗi sợ bản thân mình”

Thạch thảo của Ngọc Hưng đó! Như “chênh vênh nghìn thước”, như thăm thẳm bể khơi, như mênh mang mây trời, thật gần gũi mà thật xa xôi, thật giản đơn mà thật xa tầm với. Song, với Hưng điều đó cũng không coi là khó. Có cái khó hơn nhiều. Điệp ngữ “khó hơn” được láy tới 3 lần kết hợp với những hành động chỉ có trong cổ tích: “leo lên chênh vênh nghìn thước”, “tát bể tìm ngọc ước”, “vẹt bóng u minh”. Khó khăn chồng khó khăn, thử thách nối thử thách, vậy mà cái khó hơn lại là cái có thực (không phải như cổ tích): “vượt qua nỗi sợ bản thân mình”. Thì ra vậy, “Loanh quanh mãi/ Chưa cách gì đến được” là vì “ nỗi sợ bản thân mình”. Sao thế Hưng ơi!

“Trắng
Hồng
Tím
Ba sắc một cuộc tình
Ai bảo hôn phối này đơn điệu”

Thạch thảo của Ngọc Hưng đó! Trắng tinh khôi, hồng quyến rũ, tím thủy chung. Tình yêu thạch thảo có đủ cung bậc, màu sắc. Ấy vậy mà chỉ vì “nỗi sợ bản thân mình”, cuộc tình ba sắc của anh trở thành phai sắc dù vẫn thừa nhận sự kết hợp này không hề đơn điệu. Có phải đó là màu sắc thạch thảo, màu sắc trong nỗi lòng thạch thảo, màu sắc mà thời gian không thể làm nó tàn phai, héo úa, lụi tàn!

“Đã không hiểu xin đừng cố hiểu
Đã yêu rồi xin nhớ đừng quên
Mùa thu chết tình thu không chết
Buông tay cũng là cách đáp đền”

Thạch thảo của Ngọc Hưng đó! Thủy chung son sắt, cao thượng vị tha, yêu thì nhớ, không đến được thì “buông tay”, “ Mùa thu chết tình thu không chết”. Biết bao nhiêu thông điệp từ nỗi niềm này: Chọn cách sống của thạch thảo, chọn cách yêu của thạch thảo: bám chặt trên đá, hồi sinh trên đá, bất tử trên đá. Bởi thu có đi qua, thạch thảo vẫn còn: nảy mầm, đâm chồi, ra lá, đơm hoa.

“Mặc người đẹp xuống thơm lên
Cuối thu mới biết ai bền hơn ai!”

Thạch thảo của Ngọc Hưng đó! Bền bỉ, kiên cường. Tôi rất thích hai câu thơ này. Giọng thơ lại trở lại cao ngạo, khí khái như tố chất vốn có của thạch thảo. Cái kiên cường, bền bỉ của thạch thảo không chỉ là đặc tính, phấm chất mà trở thành phong cách, bản lĩnh. Mặc cho bao hoa khoe hương, phô sắc; mặc cho bao người áo sống xông xênh, thạch thảo vẫn giản dị trên đá. Để đến cuối thu, lá bao cây rụng rơi, hoa bao cành tàn úa, thạch thảo mới nở những cánh hoa yêu kiều để “tình thu không chết”.

“Nỗi lòng thạch thảo” là nỗi niềm của tác giả chăng: Có cứng cỏi, dẻo dai; có vụng về luống cuống; có nỗi sợ khó vượt; có chung thủy, vị tha và hơn hết là luôn giữ gìn bản ngã. Hiểu được như thế có phải là đã có trên tay chùm hoa thạch thảo không Ngọc Hưng?

Tháng 5/ 2013.

Đã cảm, đã yêu “Nỗi lòng thạch thảo” của Nguyễn Ngọc Hưng – Hương Thủy.

NỖI LÒNG THẠCH THẢO

Bám trên đá
Nảy mầm trên đá
Rồi nở hoa trên đá
Lâu ngày mưa nắng thành tên

Đã cảm
Đã yêu
Người ở sát bên
Loanh quanh mãi
Chưa cách gì đến được

Khó hơn leo lên chênh vênh nghìn thước
Khó hơn tát bể tìm ngọc ước
Khó hơn vẹt bóng u minh
Là vượt qua nỗi sợ bản thân mình

Trắng
Hồng
Tím
Ba sắc một cuộc tình
Ai bảo hôn phối này đơn điệu

Đã không hiểu xin đừng cố hiểu
Đã yêu rồi xin nhớ đừng quên
Mùa thu chết tình thu không chết
Buông tay cũng là cách đáp đền

Mặc người đẹp xuống thơm lên
Cuối thu mới biết ai bền hơn ai!

(Gửi người tôi yêu)

NỖI LÒNG THẠCH THẢO – Nguyễn Ngọc Hưng.

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Ngọc Hưng

Nguyễn Ngọc Hưng. Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Thích sống vui vẻ, nhẹ nhàng, làm thơ để chia sẻ vui buồn với mọi người và được mọi người đồng cảm, sẻ chia.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *