logo

DẾ LỬA ƠI, RICH RICH RE RE…!

Phải nói ngay với mọi người đây là nik mình gọi bạn: Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng (trong Diễn đàn Hội ngộ Quy Nhơn còn có nik là: Lộc vừng tứ quý thăng hoa – mình phải bật mí ngay vì chính mình đã không biêt việc này một thời gian dài, dẫn đến nhiều sai lầm buồn cười lắm). Sở dĩ mình gọi Hưng là Dế Lửa là vì rất nhiều lý do: Bạn ấy là tác giả của tập thơ: Bài ca con dế lửa, bạn ấy yêu đời và kiên cường trước đời như Dế Lửa, bạn ấy khỏe khoắn, giản dị như Dế Lửa vậy… Nói tóm lại, mình tự thấy, nik Dế Lửa rất hợp với bạn ấy.

Có lần mình hỏi Dế Lửa: Hồi còn đi học ở SPQN, chúng mình đã bao giờ nói chuyện với nhau chưa? Dế Lửa nói rằng chưa bao giờ, vì Dế Lửa là lớp đàn em, chỉ dám “Kính nhi viễn chi” thôi! (Thực tình, được một nhà thơ nổi tiếng toàn quốc nói thế mình rất là khoái chí, cười toe toét cả ngày). Vậy thì vì sao chúng mình lại biết nhau nhỉ? Suôt một thời gian dài, mình lăn lộn với con cái, dạy dỗ, bệnh tật… Chả biết gì về thông tin bạn bè. Thỉnh thoảng đâu đó, nghe có nhà thơ như thế, ở đó ở tê, hoàn cảnh thế này, thơ hay đời khổ… thì cũng chỉ là nghe. Đến khi vào Diễn đàn Hội ngộ, đọc thơ Dế Lửa, đọc các bài bình thơ Dế Lửa, thì bỗng nhiên muốn biết Nguyễn Ngọc Hưng là ai.

Suốt cả ngày, vào Google, gõ Nguyễn Ngọc Hưng, thông tin tràn ngập, từ ngày sinh tháng đẻ, học ở đâu, bao nhiêu tập thơ, cái “án” ất ơ, những lời bình luận, những ý kiến bảo vệ… làm mình chóng mặt, hoa mắt. Hỡi ôi sự đời! Bạn tôi chỉ có “câu thơ” để vin vịn, để yêu thương, để nhớ mong, để tận hiểu, để sống trách nhiệm… vậy mà miệng lưỡi người đời thật là cay nghiệt quá! Bao nhiêu cái uất ức của quá khứ, bao nhiêu nghẹn ngào ở hiện tại theo nước mắt ứa tràn, chan chứa. Thương mình, thương bạn biết bao nhiêu!

Nói thật tình, mình dạy văn chứ chưa bao giờ mình “bình” văn, thơ cả. Nhất là bình những bài thơ hay, nổi tiếng như thơ Dế Lửa. Vậy mà chả hiểu sao, trời xui đất khiến thế nào, mình lại chọn một bài thơ rất hay của Dế Lửa,
“bình loạn” say sưa. Thấy Kute khen ngợi, góp ý lại hứng chí bình thêm lần nữa… Đúng là điếc không sợ súng mà! Và… mình hồi hộp chờ tín hiệu từ mọi người, nhất là từ chính tác giả. Vậy mà… tác giả im lặng. Bài thứ nhất im lặng, bài thứ hai cũng im lặng. Mình thấy sờ sợ không biết trong lúc cao hứng có… “ phạm thượng” gì không? Rồi cũng có tín hiệu, động viên, khích lệ khiến mình tự tin “bình loạn xạ”. Và… mình bấy giờ mới phát hiện ra: Lộc vừng tứ quý thăng hoa, luôn im lặng đọc bài mình chính là Dế Lửa- Nguyễn Ngọc Hưng.

Thơ Dế Lửa rất nồng nàn, rất tình tứ; ngôn từ trong thơ Dế Lửa dù là từ địa phương, hay từ bình dân đều rất độc đáo; giọng điệu trong thơ Dế Lửa tuy buồn (nhất là thơ lục bát) nhưng chân thành, giàu cảm xúc; hình ảnh trong thơ Dế Lửa rất gần gũi nhưng mang tính nghệ thuật rất cao… Đọc thơ Dế Lửa nhiều, lại hình dung ra bạn là một thư sinh mơ màng…Và, với tính tò mò cố hữu, mình rất muốn gặp Dế Lửa. Và mong muốn ấy suýt nữa thì thành hiện thực. Và, cũng thật may quá, có người đã đăng một clip quay cảnh Dế Lửa tặng thơ cho bạn đọc. Bạn nằm đó, bên giường tre, đúng hơn là cái “tổ dế” vì quay xung quanh bạn: sách và sách. Dế Lửa cười rất tươi, nói giọng rất vui, ánh mắt tự tin, ngời sáng. Lần đầu thấy chữ bạn: Hoa lá quá! Bay bướm quá! Chữ cứ như rơi rơi từ bàn tay co quắp của bạn. Chắc phải cố lắm, bạn mới giang cánh tay ra để khoác vai độc giả, vậy mà… vẫn chẳng chạm vai. Và cũng tự nhiên mình nghĩ: Nếu mình là cô bé ấy, mình sẽ xích lại, xích lại… thật gần, thật gần hơn để bàn tay co quắp mà tài hoa kia chạm được bờ vai mình mà vịn, mà vỗ về…

Những ngày tháng sáu dữ dội của mình, tin nhắn, điện thoại, “còm” trên Fb của các bạn đã làm cho mình quên đi sợ hãi, quên đi tuyệt vọng. Người “theo” từng bước chân mình, hành động mình, suy nghĩ mình, lo lắng mình chính là Dế Lửa. Thơ của bạn, gương của bạn, của Thanh Tâm đã khiến mình không được gục ngã. Mình rất biết ơn Dế Lửa vì điều này. Thanh Tâm hơn một lần hỏi mình: Hương Thủy thân với Ngọc Hưng lắm phải không? Mình cười. Những gì Dế Lửa dành cho mình, Thanh Tâm dành cho mình, Hồng Khánh, Văn Hải, Gấu, Kute và tất cả các bạn dành cho mình là trên cả tình thân đó!

Mình, vẫn chả làm được cái gì ra hồn cho các bạn cả. Trong khi các bạn lại làm quá nhiều việc cho mình. Nhất là với Dế Lửa, mình cứ hình dung cảnh bạn nhấp nhổm cả ngày để viết, để đọc, để “gặp” bạn bè… là muốn rơi nước mắt rồi. Cầu mong Dế Lửa có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui để lúc nào cũng ngân nga BÀI CA CON DẾ LỬA: rich… rich… rich… re… re… re… rich re… rich re… rich re… nha!

Đà Nẵng, 02.08.2013

DẾ LỬA ƠI, RICH RICH RE RE…! – Hương Thủy.

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Ngọc Hưng

Nguyễn Ngọc Hưng. Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Thích sống vui vẻ, nhẹ nhàng, làm thơ để chia sẻ vui buồn với mọi người và được mọi người đồng cảm, sẻ chia.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *