logo

KHÚC GIAO MÙA

Chiều ngồi tất niên với lũ bạn, bỗng nghĩ về diễn đàn.
Cuối năm, người ta thường ngồi tổng kết để mong xua đuổi cái rủi năm cũ, lại vừa mong muốn giữ cho được những may mắn lại cho năm sau.
Diễn đàn mình cả năm vừa qua có gì hay? Có gì dở?

*
Ý tưởng nảy lên, và như thường lệ, tôi luôn nghĩ đến cái title cho bài viết. Trong lúc nhậu, tôi đã quyết đặt cho một entry chưa rõ hình hài là “Pháp trường trắng”, mượn chữ của cụ Nguyễn Tuân. Title này với con nhà văn thì chẳng có gì lạ, nhưng…, năm mới…, có nên gọi Pháp trường cho bài đầu tiên không?
*
Thì cứ gõ cái đã. Và thông báo với mọi người, tôi gõ những dòng này trong trạng thái lâng lâng của men bia, và tôi sẽ post ngay sau khi nó hoàn chỉnh. Ngày mai đọc lại, có thể còn nhiều điều phải tút lại. Nhưng kệ, vì thế thì còn gì là ngẫu hứng???
*
Tôi đươc bạn bè bốc thơm là mày viết tản văn đọc được đó. Thực ra, tôi không có khiếu viết văn. Mỗi khi có tâm trạng, tôi thường nảy lên một ý tưởng, rồi lùa lung tung những thứ giời ơi đất hỡi vào, bất chấp nó có họ hàng bà con hay không, rồi ra vẻ bí mật, gài vào đó cái gọi là một quả mìn hẹn giờ, nổ hay xịt ai mà biết. Người đọc gọi nó là thông điệp, họ suy luận kiểu gì có ma biết, rứa rồi tôn vinh tôi lên thành nhà văng. Nghe sướng cả nhĩ.
Thực ra, khi định viết một điều gì đó mà không được gõ ra, tự nhiên mình đang mắc nợ ai cái gì đó. Cái này, ông Nguyễn Tuân gọi là Pháp trường trắng. Gõ xong, post bài, tự nhiên nhẹ cả người. Trước đây viết blog, mỗi bài tôi cũng lượm được vài thúng còm. Nay viết diễn đàn, thì kòm kiếc chẳng quan trọng. Quen rùi!
*
Gõ đến đây chợt nhớ đến bài thơ của Nguyễn Ngọc Hưng: SAU TRANG BẢN THẢO

“Tôi gieo mầm yêu thương – những tế bào sóng
Chắt ra từ thẳm sâu tâm thức
Giống lạ
Đất cằn
Hạnh phúc có sinh sôi?”

Hưng rất có trách nhiệm về thơ của mình. Thơ Hưng luôn có những tìm tòi về ý tứ và ngôn từ. Có những từ vụt qua, chưa kịp khai sinh, Hưng đã tóm được và mang vào thơ như một trải nghiệm. Có thể chẳng ai hiểu, ngay Hưng cũng vậy, nhưng vì nó có năng lượng để khả dĩ chạm vào suy tưởng của người đọc, nên Hưng cứ đưa vào. Thành công hay thất bại thì cần phải có sự kiểm nghiệm của thời gian, nhưng Hưng vẫn kiên nhẫn
“Thao thức nằm bên trang bản thảo dở dang
Thếp giấy mới âm thầm đợi
Cây bút mới
Lặng lẽ chờ…”

Năm trước, thơ của Hưng bùng nổ trên diễn đàn này với những lời bình đa thanh và tinh tế của Hương Thủy, vạm vỡ và đắm đuối của Anh Túc… Năm nay, thơ Hưng ít có sự đồng điệu. Tôi cũng rất trăn trở để tìm hiểu, và cuối năm nói ra điều này để buồn cho chúng ta. Chúng ta chỉ đọc lướt thơ Hưng, không có thời gian để cùng “Thao thức nằm bên trang bản thảo dở dang/ Thếp giấy mới âm thầm đợi”… Lỗi của ai? Của sự mong mỏi cách tân không muốn lặp lại mình từ Hưng? Của những bài thơ nặng về kỹ thuật mà hụt hao cảm xúc? Cuả nhịp điệu cuộc sống hối hả, không cho ta chút thời gian cân đo đong đếm sức nặng của ngôn từ?… Có một sự thật là facebook đang hút rất mượt nhịp sống của chúng ta. Viết ngắn, đọc nhanh, còm ngắn gọn… Chẳng ai muốn đọc dài, nhất là phải động não cùng những siêu thực, hư vô, triết lý của nền tảng nghệ thuật thuần túy…

Một bài viết hiếm hoi trên diễn đàn đã hút được sự quan tâm của người đọc, ấy là bài của Hoa Cỏ May, viết về anh trai mình, Trần Bình Sơn. Chúng ta ai cũng cảm thấy có lỗi với Sơn nên đều chú ý đến thông tin về bạn mình. Nhưng điều quan trọng nhất, bài viết ngắn gọn ấy lại có sức gợi, sức lay động đến những người vốn lười đọc, hoặc đọc lớt phớt như lão xồm bởi vì đâu? Có lẽ nằm trong bí quyết của người viết!
Đó là điều tôi muốn gọi ngay từ ban đầu: Pháp trường trắng.

*
Và, dường như việc đọc, viết đã trở thành một thói quen cảm nhận. Có nên thay đổi nó không? Đọc còm của Xuân Đời mà không thấy trích dẫn của các bậc hiền triết thì nghi không phải của lão ấy, vì đó là phong cách. Cũng như thơ lão xồm, lúc nào cũng cuồn cuộn cảm xúc bất chấp bố cục, miễn là giải phóng được năng lượng tâm hồn. Đau đớn thay, cái tạng thơ ngô ngố ấy lại có duyên. (Nói đau đớn thay vì điều thú nhận ấy khiến tôi bị mất điểm với lão trước rất nhiều đầu mối quan trọng). Thơ lão Huỳnh Lâm thì lại rất chỉnh chu về bố cục, luôn tiết chế cảm xúc để tạo những bất ngờ… Ku Ấn dạo này lo lục bát dọn đĩa quan trường hay sao mà hắt hủi em Lục bát liêu (trai) huyền (diệu)? Chị Kim Trân thì ngày càng dân dã, thế sự… Ba chìa khóa để mở cửa giọng thơ mới Hoa Cỏ May chính là Hoa-Cỏ-May (đẹp-dung dị-ám ảnh). Thơ nàng VK2 tặng riêng cho tôi chỉ có thể cảm nhận bằng sự đắm đuối, nồng nàn…

Và nếu tôi không còn tếu táo, liệu có còn GĐB?
*
Thế nên, Diễn đàn chờ mong gì ở 2015?

Quảng Trị 31-12-2014

KHÚC GIAO MÙA – LÊ ANH TUẤN.

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Ngọc Hưng

Nguyễn Ngọc Hưng. Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Thích sống vui vẻ, nhẹ nhàng, làm thơ để chia sẻ vui buồn với mọi người và được mọi người đồng cảm, sẻ chia.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *