logo

“LỬA VÀ THAN” của Nguyễn Ngọc Hưng: Đánh thức và đối diện với nghịch cảnh tình yêu

Lửa và Than… Mới đọc qua dễ nhầm cảm nhận rằng Anh và Em ở những dòng là 2 mặt đối lập, mâu thuẩn nhau – Anh sôi nổi “hừng hực” dâng trào – Em thì dịu dàng và “im lặng”… Tuy nhiên, thêm 1 lần đọc nữa thì không phải vậy, Anh và Em ở đây là 1 thể thống nhất, quyện hòa. Anh thì vẫn thế, luôn “hừng hực” và sẳn sang “cháy” bất cứ lúc nào, còn Em nào có thua kém khi cũng căng tròn, tích đầy “nhiên liệu” và… đợi chờ. Cái hay, cái tế nhị của ý thơ và cũng là nét đẹp của người phụ nữ Việt là ở chỗ đó…

Cứ ngỡ với 2 thực thể tương đồng về bản chất như thế, theo lý thuyết nó sẽ tự lao vào nhau hoặc chỉ cần 1 “va chạm” nhẹ hoặc một hơi gió thoảng qua cũng sẽ gây nên một “đám cháy” lớn… Nhưng không, chỉ với 1 động từ “Sợ” thôi đã làm thay đổi bản chất của sự việc. Sợ “anh hao mòn”, sợ “em héo hon”… rất thực nhưng cũng rất mơ hồ đã làm cho 2 cá thể trên kịp dừng lại, kịp tiết chế bản thân…

Với thủ thuật ngắt câu tự do và cách dùng từ “rất thật” đã lột tả hết được sự ngột ngạt, khó thở và xen lẫn một chút uất nghẹn, hoang mang, mất phương hướng “Xa thì sợ lạnh, nhưng gần thì sợ tàn”… Thật không dễ chút nào khi phải gồng mình chịu đựng cái “hừng hực” tưởng chừng như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Tới đây, nếu dừng lại hoặc theo lẽ thường tình thì mọi người sẽ nghĩ đến 1 cảnh tượng “không mấy là tươi sáng” của Anh và Em. Tuy nhiên, với thực tế của NNH và với phong cách thơ của anh thì không phải thế. Luôn vươn lên và tự tìm hướng đi hợp lý cho những hoàn cảnh cụ thể. “Sợ” đã làm cho Anh và Em không thể lao vào nhau, không thể cháy cùng nhau, không thể… là của nhau, nhưng “Sợ” vẫn không ngăn cản được sức mạnh của một ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và chân thành. Bằng cách nào đó sự chân thật, trong sáng trong tình cảm vẫn phải được sống và được tôn trọng như vốn dĩ của nó – Làm sao tắt cõi lòng rung sóng nhạc… để từ đó cùng hòa quyện trong từng lời ca, hơi thở của cuộc sống…

Hình ảnh 2 chú dế Lửa và Than ở đoạn kết khiến ta liên tưởng tới những “chiến binh” kiêu hãnh, luôn lao mình về phía trước để được sống với “lý tưởng” với nhiệm vụ – tình yêu của mình…

Xin cảm ơn NNH, một lần nữa đánh thức tâm hồn bạn đọc về tình yêu và cách đối diện với những nghịch cảnh của tình yêu!

Yokohama, 13h00 ngày 6/6/2013

“LỬA VÀ THAN” của Nguyễn Ngọc Hưng: Đánh thức và đối diện với nghịch cảnh tình yêu – PHẠM CÔNG VƯƠNG.

LỬA VÀ THAN

Bất cứ lúc nào

Anh

Sẵn sàng cháy

Em

Tích đầy nhiên liệu

Lặng im chờ

Mỗi người mỗi giấc mơ

Hướng sáng

Nào ai muốn kết duyên cùng bóng đêm chạng vạng

Mấy độ rằm hai nửa vẫn trăng non

Sợ anh héo hon

Em thầm nén chặt

Sợ em hao mòn

Anh không dám đốt

Than và lửa

Lửa và than

Xa e nguội lạnh

Gần e lụi tàn

Khói mù hít thở dở dang

Ngột

Ngột

Ngột

Tai ngất mắt ngây

Cơ hồ chết ngạt

Tình câm u uất ứ đầy

Không thể nào không lên tiếng hát

Làm sao tắt cõi lòng rung sóng nhạc

Đôi trái tim hòa giai điệu rộn ràng

Cuồng nhiệt anh biến thành con dế lửa

Em dịu dàng cất giọng dế than…

LỬA VÀ THAN – Nguyễn Ngọc Hưng.

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Ngọc Hưng

Nguyễn Ngọc Hưng. Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Thích sống vui vẻ, nhẹ nhàng, làm thơ để chia sẻ vui buồn với mọi người và được mọi người đồng cảm, sẻ chia.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *