logo

VÀO QUẢNG NGÃI THĂM NGUYỄN NGỌC HƯNG

Mình vẫn thấy tiếc cho lần đi Quảng Ngãi hụt hồi tháng 7. Vậy nên nhân tiện có xe của Trương Thanh Bình (nik Khánh Ly – CB Thành ủy Quảng Ngãi) mình xin quá giang. Ai ngờ cái người “quá giang” là mình lại được Thanh Bình và bạn bè cậu ấy coi như thượng khách. Được ăn đặc sản Quảng Nam, đặc sản Quảng Ngãi, ở khách sạn 3 sao Sông Trà… Lão Gấu bảo số mình sướng, luôn có quí nhân phù trợ. Chắc là thế! Mình cám Thanh Bình về chuyến đi này lắm lắm. Vì khi biết mục đích chuyến đi, Bình thuyết phục mình đi buổi tối. Sáng hôm sau đi Nghĩ Hành, trưa nghỉ chiều về Đà Nẵng. Chứ đi trong ngày, 6 tiếng ở trên đường đi, rất mệt… Và, mình đã đi Quảng Ngãi theo “lý lẽ” của cậu ấy.

Mặc dù tiếng là thăm Nguyễn Ngọc Hưng, nhưng mình cũng muốn nhân dịp này, thăm luôn Kim Cúc, Kim Oanh… và mọi người bạn ở Quảng Ngãi. Dường như, biết được “ ý đồ” của mình nên lão Gấu đã “chặn” lại từ xa: Vào đến nơi là điện cho mình, mai mình đưa HT lên thăm Hưng, sau đó HT về Đà Nẵng ngay đấy nhé! Và sự việc đã diễn ra đúng y như “kế hoạch”. Kim Cúc, Kim Oanh hãy nhè cái đầu của lão Gấu vặt sạch tóc chứ đừng trách HT mà tội nha!

7 giờ, lão Gấu cùng mình phóng xe lên Nghĩa Hành. Mười cây số vừa thảm nhựa, vừa thảm beton êm ru ru. Hai bên đường, lúa đương vào vụ vàng óng, thơm nồng. Thật lâu lắm, mình mới được hít thở cái không khí yên bình, trong trẻo này. A! Chợ Chùa này! Đến rồi hả Gấu! Đến rồi, nhưng… kiếm quán café ngồi với nhau tý đã! Sao thế! À…! Thì…! Mới sáng ra phải để Hưng ăn sáng… vệ sinh… đã chứ! Thế là hai đứa kéo nhau vào công viên… café. À không, công viên có bán café. Tại đây, hai đứa gặp anh Xuân Anh (bạn Ngọc Hưng- người viết nên “Chuyện cổ tích ở Nghĩa Hành). Anh ấy thấy lão Gấu thì nhận ra ngay, “tay bắt, mặt mừng”, vui thật!

Gấu chở mình dừng trước ngôi nhà hai tầng(hình như là thế), khang trang có hai cây lộc vừng trước ngõ. Đón hai đứa mình là chị Hà (vợ anh Xuân Anh), gọi tên Hùng và Hương Thủy (làm mình ngạc nhiên quá đỗi- Té ra, chị đã được “ông xã” gọi điện báo tin). Qua phòng khách rộng rãi, ngăn nắp, mình và Hùng vào phòng Ngọc Hưng. Hưng đón tụi mình với nụ cười thật tươi, khiến khuôn mặt cậu ấy thật rạng rỡ. Bạn ý chẳng khác gì so với ảnh. Chân thì duỗi đơ, tay thì co quắp nhưng ánh mắt, nụ cười, gương mặt đều rất tự tin.

Trong khi Hùng và Hưng trò chuyện, Mình tranh thủ hỏi chuyện chị Hà. Chiếc gường nhỏ đạt vuông góc với giường Hưng là giường của chị. Vừa để tiện chăm sóc Hưng, vừa cũng tiện chăm sóc mẹ chị ở phòng sát bên này cũng cập kề tuổi trăm. Mình “chê” chị gầy quá, chị bảo chị đang phải đặt máy tạo nhịp tim (vì tim chị đập chậm lắm và đương nhiên, đi kèm là huyết áp thấp). Người phụ nữ gầy gò, nhỏ nhắn trước mắt mình lại là người có trái tim thật vĩ đại. Mình thấy thật ngưỡng mộ sự từ tâm của hai anh chị quá!

Anh Anh về, trở thành thợ chụp ảnh bất đắc dĩ của chúng mình. Anh thật hiền từ, phúc hậu và thật bất ngờ, mình đã “chộp” được một sưu tập huy chương và cup của anh- môn cầu lông. Anh chị có hai cô con gái đều học giỏi và đã có chồng con. “Bây giờ, anh chị chỉ còn chăm sóc “hai đứa trẻ” đó là… bà ngoại và… Hưng. Chị có vẻ rất thương Hưng. Chị nói về Hưng với giọng điệu hết sức dịu dàng và trìu mến y như người mẹ nói về đứa con yêu của mình vậy. Chia tay anh chị Anh- Hà, mình đã chúc chị giữ gìn sức khỏe để bà ngoại và Hưng “còn có nơi tựa vào”. Chị cười thật tươi tỏ ý đồng tình. Trên đường về, hai đứa ghé vào nhà Vân Hà. Vợ Vân Hà đi vắng, chỉ có bé gái ở nhà. Mình thật buồn và áy náy vì hôm tổ chức đêm thơ của Vân Hà mình cũng không đi thăm bạn và tham dự được. Bây giờ, nhìn di ảnh của bạn, lòng mình nao nao thật khó tả. Vân Hà ơi! Hãy tha lỗi cho mình.

Ngồi trên ô tô về lại Đà Nẵng, mình cứ miên man nghĩ ngợi: về nỗi bất hạnh, về sự đau khổ, về niềm hạnh phúc, về thế thái nhân tình… Mình thầm cám ơn cuộc đời, cám ơn những con người từ tâm như anh Xuân Anh, chị Thu Hà, cám ơn cả những người bạn tài hoa như Vân Hà, như Ngọc Hưng, cám ơn cả những người bạn luôn vì bạn như Mạnh Hùng, Anh Tuấn, Hồng Khánh, Trương Hải, cám ơn cả những người bạn mới quen nhưng lại hết sức tốt bụng như Thanh Bình… Tất cả, đã làm cho mình tin rằng: Tình bạn thật quí giá! Hãy trân trọng và giữ gìn tình bạn!

Đà Nẵng 24/ 6/ 2013

VÀO QUẢNG NGÃI THĂM NGUYỄN NGỌC HƯNG – Hương Thủy.

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Ngọc Hưng

Nguyễn Ngọc Hưng. Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Thích sống vui vẻ, nhẹ nhàng, làm thơ để chia sẻ vui buồn với mọi người và được mọi người đồng cảm, sẻ chia.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *