logo

Nguyễn Ngọc Hưng – Vịn câu thơ đứng dậy

“Viết là sống như sắp rời cuộc sống
Chưa biển thơ sóng chữ đã rạt rào…” (thơ NNH)

Tôi biết Nguyễn Ngọc Hưng qua ông bạn Chí Thành. Lâu lắm rồi, nó có kể về Hưng. Thực tình, chuyện về Hưng tôi nhớ không đậm bằng tấm lòng thằng bạn Vip của tôi với Hưng, hình như đó là câu chuyện về chuyến đi của Hưng ra Hà Nội (?), nó kể nhân tiện trong mạch câu chuyện nào đó…

Hưng học sau tôi một khóa, nhưng chúng tôi không biết nhau. Hồi trong trường, điều quan tâm lớn nhất của tôi là có cái gì đó để nhét vào bụng, còn học hành thì cầm chừng, chuyện em út thì nhát hơn thỏ, cũng vì tôi vốn là một thanh niên đạo đức sáng ngời sáng sáng ngời, dù 4 năm giời học đại, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bỏ quên, nhưng với ý chí kiên định gia truyền, tôi vưỡn kiên quyết không lăn tăn théc méc.

Lan man chút ít như vậy để con cháu sau này có tư liệu chính xác mà biên vào sử sách cho chuẩn, nay lại về chuyện của Hưng.

Tôi biết thêm Hưng qua tập thơ “Lửa xanh thầm” em thuy79 tặng tôi, nhân dịp em và Mỹ Hạnh ra thăm Quảng Trị, nhờ tôi làm hướng dẫn viên du lịch… Tập thơ có lời giới thiệu của Mai Bá Ấn, ông bạn xấu giai thứ nhì của tôi – sau Hùng gấu… Sau này, Hưng gia nhập diễn đàn, tôi đọc thơ Hưng nhiều hơn, và cũng có lần liều mạng bình thơ của Hưng.

Tôi có thằng bạn, cũng đã giới thiệu trên diễn đàn này, có phong cách làm thơ giống Hưng, cứ “thôi xao” đến tận cùng chữ nghĩa đến sốt cả ruột. Thơ Hưng cũng vậy, luôn có những khám phá mới và cực kỳ có trách nhiệm về câu chữ. Bình giá về thơ Hưng đã có rất nhiều người, tôi vốn khảnh thơ nên không dám ba hoa dài dòng.

*
Tôi có ước vọng thăm Hưng từ lâu nhưng không có dịp, từ chỗ tôi đến Hưng chỉ một buổi xe khách, ấy vậy mà âm mưu vẫn là âm mưu. Có nhiều lí do, nhưng thú thật là có một điều mà tận vừa rồi, tôi mới vượt qua nổi ám ảnh của xấu hổ, ấy là cú điện thoại tôi đã gọi cho Hưng ngày giáp tết năm nào, điều đó thì lão Gấu cũng biết. Hưng chắc đã quên, nhưng tôi không thể quên được.

Mãi tới hôm vừa rồi, té nước theo mưa cùng Jimmy, tôi mới đến thăm Hưng được. Drem dẫn đường cho 3 người bạn cũ nhưng mới đến Chợ Chùa. Định bụng chỉ ngồi chơi nửa giờ nhưng hóa ra đến gấp 4-5 lần như vậy. Hưng kể chuyện mình, những chuyện tôi đã đọc đâu đó nhiều lần mà vẫn đầy sức hút. Chuyện vợ chồng chị Thu Hà cưu mang Hưng, chuyện bạn bè, chuyện tình và những triết lí sống của Hưng… Những câu chuyện nở dần sang nổ dần. Em HCM cười như chưa bao giờ được cười. Hưng khoe ngón tay lợi hại, Jimmy khoái chí xin sư phụ chân truyền công pháp Nhất dương chỉ để về xứ Cờ hoa thi thố.

*
Cái thời khốn khó đã qua nhưng nó cứ bám dai dẳng trong kí ức mỗi người. Tôi và Jimmy luận về cái thời ấy hết 2/3 quãng đường đi về Huế – Quảng Ngãi, ngót phần ba còn lại là chuyện 76 và vợ chồng chị Thu Hà. Thời này thì quá nhiều nhà hảo tâm làm từ thiện, nhưng chúng tôi khẳng định chắc chắn rằng, chưa ở đâu có một tấm lòng như vợ chồng chị Thu Hà. Anh chị cưu mang Hưng trong lúc anh chị cũng đang nhà tranh vách đất, các cháu nhỏ cũng thiếu ăn… nghĩa cử của anh chị chỉ có trong những giấc mơ cổ tích…

Và Hưng quyết sống để đáp đền tấm lòng anh chị.
Hưng quyết sống để không phụ lòng bạn bè.
Hưng can đảm đối mặt với giông tố cuộc đời, quyết không tồn tại một cách vô nghĩa.
Và những vần thơ bay lên…

Hải Lăng 9/5/2015

Nguyễn Ngọc Hưng – Vịn câu thơ đứng dậy – Lê Anh Tuấn.

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Ngọc Hưng

Nguyễn Ngọc Hưng. Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Thích sống vui vẻ, nhẹ nhàng, làm thơ để chia sẻ vui buồn với mọi người và được mọi người đồng cảm, sẻ chia.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *