logo

ĐÁM CƯỚI BÚP BÊ

Nhớ thuở cùng chăn trâu cắt cỏ
Làm búp bê rơm để chơi
Em bảo anh làm búp bê nữ
Còn em làm cậu búp bê trai

Anh vẫn được khen là khéo tay
Hai bím tóc búp bê không tài nào tết được
Em đưa bím tóc mình cho anh tập
Mở ra rồi lại tết mấy mươi lần

Ngập ngừng thương tóc em khét nắng
Thoảng mùi bùn đằm đặm đồng chua
Sáng học trường làng, chiều cắt cỏ bắt cua
Tuổi thơ nương gió đồng thành thiếu nữ

Đám cưới búp bê rơm diễn ra trên cỏ
Cô dâu mặc váy cánh sen hồng
Rồi lại lấy lá sen trãi ổ
Làm túp lều thơm cho hai vợ chồng

Hai đứa đặt đôi búp bê vào giường cưới
Anh cười cười cho chúng vòng ôm
Em đỏ mặt lấy lá sen đắp lại
Anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc một nụ hôn
* * *
Làng mình nghèo nhất vùng cửa sông
Chỉ được cái nước da con gái thì trắng như trứng bóc
Em mười tám má hồng, mắt ngọc
Lên xe hoa về tỉnh theo chồng…

13-8-2015.

Nguyễn Ba

LỜI BÌNH

ĐÁM CƯỚI BÚP BÊ một tứ thơ vụt hiện độc đáo nếu không muốn nói sự tài hoa của Ba Nguyên ở đây đã đạt đến độ thượng thừa.
Thơ luôn là sự tái tạo lại quá khứ. Nhưng tái tạo như thế nào để những câu thơ những thi ảnh đi thẳng vào lòng người rồi nằm lại vĩnh hằng trong đó là điều không phải nhà thơ nào cũng làm được. Bài thơ đã bừng sáng lên trong tôi cả một thời thơ trẻ nhưng tôi khờ khạo và cả cô bé của tôi cũng khờ khạo hơn nhiều. Có chăng chúng tôi chỉ bày đặt được trò chơi bán hàng. Tất nhiên người bán là em và người mua là tôi. Có đụng chạm chỉ là hai bàn tay cháy nắng khi giao hàng là những quả sim, quả ổi, có khi là con cào cào con châu chấu và những đồng tiền bằng lá đa, lá mít. Còn tuổi thơ của Ba Nguyên và cô bé của anh ranh mãnh hơn gấp trăm gấp nghìn. Họ đã biết bày trò làm đám cưới cho hai con búp bê:

“Nhớ thuở cùng chăn trâu cắt cỏ
Làm búp bê rơm để chơi
Em bảo anh làm búp bê nữ
Còn em làm cậu búp bê trai”

Thuở chăn trâu cắt cỏ là thuở ta còn bé dại. Thế nhưng như các cụ đã nói “Gái thập tam, nam thập lục” có phải vậy chăng mà cô bé gái ở đây đã làm chủ tình thế phân công và trong sự phân công đó đã có điều gì thuộc về bản năng. Bản năng được yêu thương vuốt ve người khác giới. Tuy trong tay hai đứa trẻ thơ chỉ là hình hài được kết lại bằng những sợi rơm vàng. Nhưng ai dám khẳng định rằng trong trí tưởng tượng kỳ diệu của tuổi thơ ngây, đó không phải hình hài là xương thịt của người khác giới và hai trái tim thơ trẻ ấy cứ nóng dần lên và đã bắt đầu rạo rực. Nhưng đứa bé trai ở đây cũng không hề kém cạnh gì:

“Anh vẫn được khen là khéo tay
Hai bím tóc búp bê không tài nào tết được
Em đưa bím tóc mình cho anh tập
Mở ra rồi lại tết mấy mươi lần
Ngập ngừng thương tóc em khét nắng
Thoảng mùi bùn đằm đặm đồng chua”

Là khéo tay mà sao chỉ đôi bím tóc bằng rơm mãi không tết được và cái lý do để được tết tóc em cũng mang tính kỳ diệu khi trái tim của đôi trẻ đang rạo rực và cứ thế xích lại gần nhau bằng những cử chỉ vuốt ve âu yếm thực sự trên đôi bàn tay và trên mái tóc khét nắng của em, không phải một lần mà đến mấy mươi lần…Cứ thế đôi trẻ lớn lên “Tuổi thơ nương gió đồng thành thiếu nữ” Và đám cưới búp bê chắc hẳn không chỉ diễn ra một lần. Ôi thơ mộng biết bao và trí tưởng tượng của tuổi thơ cũng kỳ diệu biết bao:

“Đám cưới búp bê rơm diễn ra trên cỏ
Cô dâu mặc váy cánh sen hồng
Rồi lại lấy lá sen trải ổ
Làm túp lều thơm cho hai vợ chồng
Hai đứa đặt đôi búp bê vào giường cưới
Anh cười cười cho chúng vòng ôm
Em đỏ mặt lấy lá sen đắp lại
Anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc một nụ hôn”

Cái giường cưới và túp lều họ tạo ra là cái lá sen thơm mát cho đôi trẻ búp bê được yêu thương trong mùi thơm của lá sen, trong mùi thơm của ruộng đồng. Những thi ảnh ở đây đẹp đến mê hồn và đôi trẻ ấy đã tỏ tình với nhau thật dịu dàng biết bao mê say đắm đuối cái đắm đuối của tuổi thơ, của mối tình đầu. Cái giường cưới lá sen là ước mơ là khát vọng của đôi trẻ. Đọc đoạn thơ này tôi cảm thấy mình đang lâng lâng đâu đó trong bầu trời của ước mơ và hy vọng. Nhưng rồi…nhưng rồi tất cả đã biến tan. Tôi như rơi vào trong một hố sâu tối thẳm chứa đầy xót xa, chứa đầy đau thương, thất vọng:

“Làng mình nghèo nhất vùng cửa sông
Chỉ được cái nước da con gái thì trắng như trứng bóc
Em mười tám má hồng, mắt ngọc
Lên xe hoa về tỉnh theo chồng…”

Nỗi xót đau ở đây lại không phải là sự phụ bạc bỗi tình mà là cái nghèo – Cái nghèo muôn thuở của một miền quê đã cướp đi không chỉ tuổi thơ, mà còn cướp đi tình yêu đầu đời thần tiên của họ.
ĐÁM CƯỚI BÚP BÊ đã khép lại rồi mà nỗi đau của nó cứ còn mãi trong tôi và sẽ dày vò tôi mãi-dày vò cho trọn một kiếp người vì đó không chỉ tuổi thơ, tình yêu đầu đời của Ba Nguyên mà chính là của đời tôi trong đó./.

Nguyễn Xuân Dương

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Xuân Dương

Tên thật: Nguyễn Xuân Vương. Năm sinh 1940. Sinh quán: Nguyên Cát, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An. Trú quán: Số 7, đường Thành Cổ, Vệ An, TP Bắc Ninh.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *