logo

GỬI NHÀ THƠ ĐINH THỊ THU VÂN

NHỮNG LÁ THƯ VĂN HỌC

GỬI THU VÂN – LÁ THƯ THỨ NHẤT
Chỉ cụm từ ấy thôi mà tôi đã cân đo đong đếm và trăn trở rất nhiều. Tôi định thêm chữ CHỊ vào đó. Thế nhưng CHỊ là chữ nghĩa ngôi thứ còn GỬI THU VÂN thuộc về thơ. Người thơ không có tuổi. Trong tập Email Xanh chỉ có Mai Hường còn trẻ nên có tuổi còn thì không ai có tuổi. Khát vọng của các nhà thơ là thế họ muốn tồn tại vĩnh hằng (tất nhiên không phải hình hài thể xác) sự tồn tại thế giới thi ca của họ.
Xin hãy coi đây là lá thư hoàn toàn mang tính văn chương chứ không hề có một ý gì khác. Khi giao tiếp với những người đã thành danh bao giờ tôi cũng phải cân đong đo đếm từng từ một. Trên fb tôi rất ngại gửi lời kết bạn với những người nổi tiếng.
Tôi không hiểu cái tên THU VÂN là do các bậc sinh thành đã linh cảm đứa con gái yêu của mình sau này sẽ mang trên mình một nỗi buồn đến thiên thu hay đó chính là linh cảm của Thu Vân. Thu Vân là mây của mùa thu mà như Tế Hanh vẫn còn chút khiêm tốn khi viết:

“Mùa thu đã đi qua còn để lại
Một ít vàng trong nắng trong cây
MỘT ÍT BUỒN THEO GIÓ THEO MÂY ( Tôi in đẫm )
Một ít vui trên môi người thiếu nữ”

Mây mùa thu luôn đọng nỗi buồn. Nhìn ảnh Thu Vân tôi lại càng cảm nhận được nỗi buồn thiên thu của Thu Vân.
Đọc thơ Thu Vân giờ tôi càng cảm nhận thêm một cách sâu sắc rằng có những nhà thơ viết rất tỉnh. Đó thường là các nhà thơ trong thời kỳ chuyên chính vô sản. Họ phải tỉnh đủ điều mà Tố Hữu là người tỉnh nhất. Chính vì thế thơ của họ không phải là thơ mà chỉ là văn vần đễ thuộc, dễ nhớ (Nếu ai muốn nhớ) Bây giờ cũng rất nhiều người làm thơ rất tỉnh. Tỉnh trong hư cấu tứ thơ, tỉnh trong câu chữ. Nhất là những bài thơ gọi là thơ tình của họ càng lộ rõ sự hư cấu. Mỗi ngày một, hai, ba bài thơ tình liền đăng lên facebook. Thử hỏi TÌNH đâu mà lắm thế. Đó cũng không phải là thơ nhưng vẫn có hàng ngàn thậm chí hàng chục ngàn người: “THÍCH”???
Có những nhà thơ làm thơ trong cơn mê, vô thức mà Thu Vân là một ví dụ khá hoàn chỉnh.
Đọc một số bài thơ tình của Thu Vân in chung trong tập EMAIL XANH tôi cảm thấy có điều gì đó rất khó lý giải. Hình như đó không phải là tình yêu của thế giới này mà nó thuộc về thế giới của khát vọng, thuộc về tình yêu trong cõi vĩnh hằng. Nó xa lắc xa lơ mà con người không thể với tới!!!
Thơ Thu Vân ẩn chứa những thông điệp, những khát vọng mà trái tim của một người đang ở tuổi U80 không thể lý giải nổi. Thơ Thu Vân cứ thế tuôn trào không kìm giữ. Nỗi nhớ cứ tràn tới cứ đọng lại như thiên thu:
Nhớ
Nhớ
Nhớ
Không phải cố viết ra như thế mà vì không dừng được khi nỗi nhớ cứ ùa ập tràn về, hoặc vì hoàn toàn vô thức. Một nỗi nhớ trĩu nặng trên đôi vai gầy guộc đi hết một kiếp người.
Tôi không hiểu đời tư của Thu Vân nhưng (Nếu nói điều này có điều gì không đúng xin Thu Vân lượng thứ) Thơ tình Thu Vân không viết cho người đang tồn tại trên thế gian này mà cho người nào đó trong cõi vĩnh hằng?
Đọc thơ Thu Vân tôi rất mệt mỏi (Nói thế chắc Thu Vân cười thầm). Nhưng thực ra là như thế. Lúc nào tôi cũng cứ phải chơi vơi theo từng con chữ của Thu Vân đang chơi vơi và hư ảo đâu đó từ rất xa xôi, từ trong thăm thẳm.
Đây mới chỉ là khái niệm là cảm xúc ban đầu của tôi gửi Thu Vân. Tôi sẽ cố gắng chắt lọc cảm xúc để có thể viết được đôi điều gì đó về một hồn thơ đắm say hư ảo–Những vần thơ viết trong cơn mê.
Chúc chị an lành. Như thơ Thu Vân đã viết vì thế không bao giờ tôi dám chúc Thu Vân vui, hạnh phúc./.

Nguyễn Xuân Dương

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Xuân Dương

Tên thật: Nguyễn Xuân Vương. Năm sinh 1940. Sinh quán: Nguyên Cát, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An. Trú quán: Số 7, đường Thành Cổ, Vệ An, TP Bắc Ninh.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *