logo

KIẾN TRÚC SƯ NHÀ THƠ HUY PHÁCH

Sinh ra ở một vùng quê nghèo cơm áo nhưng giàu nhân nghĩa: Mão Điền- Thuận Thành – Bắc Ninh. Nhân nghĩa đã bồi đắp tri thức để Huy Phách trở thành một kiến trúc sư tài năng và còn hơn thế nữa đã bồi đắp cho tâm hồn để cho Huy Phách trở thành một nhà thơ giàu lòng nhân ái. Nhân ái với quê hương, nhân ái với cuộc đời.
Với kiến trúc, Huy Phách đã để lại những dấu ấn sâu đậm với những cống hiến lớn lao trong các công trình kiến trúc ở Bắc Giang trước đây và Bắc Ninh ngày nay. Đến giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm 2000 cho tòa nhà Tỉnh ủy Bắc Ninh, tài năng của Huy Phách được giới kiến trúc Việt Nam đương đại tiếp tục ghi nhận và tôn vinh.
Về thơ, “Mưa bóng mây” là đứa con đầu lòng. Đầu lòng nhưng đã có dáng dấp chững chạc và từng trải của một chàng trai đã trưởng thành. Tập thơ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc và trong các nhà thơ đã thành danh như: Ngô Văn Phú, Trần Anh Trang, Nguyễn Duy Hợp.v.v…

“Thoắt đó mưa, thoắt đó đã tạnh rồi
Nước vừa đủ trải đều trên mặt lá
Lo kết hạt cho đời, trời thương cây vất vả
Mưa lau sạch bụi mờ, lá bỗng hóa gương soi”

(Mưa bóng mây)

Bài thơ đọc thoảng qua ta thấy nó nhẹ thôi, nhưng trầm ẩn trong đó là khát vọng. Với tôi, thơ là tinh túy được chắt lọc ra từ cảm xúc của con tim, cộng thêm vào đó là một tri thức của khối óc để chuyển tải khát vọng sống của một thi nhân, của một đời người. Huy Phách đã gửi gắm lẽ sống của đời mình vào bài thơ. Những gì mà mình làm được cho cuộc đời còn quá nhỏ nhoi, quá ít ỏi, nó cũng như cơn “mưa bóng mây”. Nhưng dẫu vậy ông vẫn hạnh phúc và tự hào. Tuy nhỏ nhoi nhưng cũng đã đủ tưới nhuận cho cây đơm hoa, kết trái và rửa sạch bụi mờ để mỗi cây đời thành ngàn vạn tấm gương soi- những tấm gương về lao động và sự dâng hiến! Là những con người, ta hãy sống cho nhau để tất cả mọi người trên thế gian này đều có thể là những tấm gương soi cho đồng loại. Ta soi tỏ vào nhau để tự hoàn thiện mình để rồi sống tốt hơn và có ích hơn cho đời.
Tôi luôn coi phần II: “Hái những vì sao” trong tác phẩm “Mưa bóng mây” của Huy Phách là bản trường ca viết về ngành xây dựng. Mỗi bài thơ đã như một chương hoàn chỉnh. Có những bài thơ đượm màu xa xót. Có những bài thơ có thể coi là những khúc ca bi tráng, là khát vọng, là niềm tự hào, là gian nan vất vả, là nước mắt, mồ hôi và còn cả máu nữa.Về hưu rồi, Huy Phách vẫn viết tiếp vào bản trường ca đó những chương mới. Thơ của Huy Phách giờ đã nhuần nhuyễn hơn, chắt lọc hơn, nhưng vẫn dạt dào cảm xúc và hào sảng, có chiều sâu suy tư và triết luận. Đó là: “Thành phố trẻ”, “Bên tượng đài Lý Thái Tổ”, “Ngã sáu Bắc Ninh” và đặc biệt là “Nói với con sau kỳ thi tốt nghiệp”… Tất cả những gì mà thơ Huy Phách đạt được, tạo dựng được, đã găm chặt vào lòng người, điều đó dê lý giải bởi Huy Phách yêu nghề xây dựng lắm lắm. Một tình yêu máu thịt. Tình yêu của Huy Phách lại được bắt nguồn từ tình yêu con người, yêu cuộc sống, yêu quê hương đất nước, là khát vọng sống lớn lao mong được điểm tô cho cuộc đời bằng những công trình kiến trúc đặc sắc và những vần thơ đằm thắm.
Có lẽ ai cũng hiểu nghề xây dựng là một nghề đặc biệt khắc nghiệt. Hạnh phúc niềm vui cũng ở nghề và ngược lại xót đau và tủi nhục cũng ở nghề.

“Những lúc tường cao ngói mới
Là lúc ba lô lại khởi hành”.

Những thành quả lao động của họ chỉ để lại cho người và điểm tô cho đời. Cảnh mưa đêm nhà dột là chuyện muôn đời muôn thuở của họ:

“Nửa đêm trời đổ mưa rào
Khắp nhà chẳng sót chỗ nào không mưa
Vẽ trăm nhà nhỏ nhà to
Vẫn thèm vẽ một chỗ khô để nằm”

Mơ ước tưởng như là nhỏ nhoi và bình thường ấy mà người thợ xây dựng đã phấn đấu cả cuộc đời mà vẫn không dễ dàng thực hiện.
Họ dành lại cho cuộc đời tất cả. Còn bản thân họ thì sao ? Đời người là hữu hạn còn tác phẩm của họ để lại thì có thể tồn tại mãi mãi theo thời gian. Biết vậy nhưng Huy Phách vẫn không khỏi ngậm ngùi khi đứng bên mộ bạn:

” Nhà cao cửa rộng bao người
Phần mình nắm đất nhỏ nhoi giữa đồng”

(Viếng bạn)

Là một người ngoại đạo nhưng mỗi lần nhớ đến, đọc đến bài thơ tôi vẫn không cầm được lòng mình.
Thơ Huy Phách có những câu, những bài mà ở đó ta đã nhìn thấy sự lãng mạn, khát vọng đến tận cùng của những người thợ xây dựng. Đây là những câu thơ như thế:

“Giọt mồ hôi đầm cối vữa
Cũng mang bảy sắc cầu vồng”.

Còn gì đẹp hơn và lãng mạn hơn:

“Theo cánh tay trần vạm vỡ
Rẽ mây ta trát nắng vào
Ta dát từng viên ngói đỏ
Vào bầu trời xanh bao la”

(Niềm vui người thợ xây )

Và rồi thành quả của họ sau bao gió mưa nhọc nhằn, thấm đậm mồ hôi nước mắt sẽ là:

“Ngôi nhà tiếp những ngôi nhà
Thành phố hiện dần thành phố
Nhìn ánh đèn xanh ô cửa
Ta càng hiểu rõ thêm ta”.

Chính vì thế, lúc nào Huy Phách cũng hạnh phúc, tự hào và sống có trách nhiệm với cuộc đời, với nghề nghiệp:

“Xây tổ ấm nhân gian đâu xây tổ cho mình”

(Động thổ)

Một lần nữa Huy Phách lại khẳng định sứ mệnh cao cả đó của người kiến trúc sư:

“Tạo dựng không gian cho tổ ấm đời người
Chớ lầm tưởng bạc tiền là tất cả”

(Nói với con sau kỳ thi tốt nghiệp)

Tạo nên tâm hồn của đất đai là những ngôi nhà. Tạo nên những ngôi nhà là người xây dựng, mà trước hết là kiến trúc sư- người vạch nét bút đầu tiên cho hình hài công trình. Là cha đẻ của bản thiết kế, để thành tác phẩm kiến trúc sống mãi với thời gian, họ phải biết thổi hồn nghệ sĩ, hồn thời đại và cả hồn khí của cha ông ta nữa vào đứa con tinh thần của mình:

“Thuở xưa ấy chỉ chân trần áo vá
Đã rồng bay trên mái đỏ quê mình”

(Nói với con sau kỳ thi tốt nghiệp)

Đó là tâm huyết, là khát vọng cả một đời người mà Huy Phách muốn gửi gắm cho tất cả những kiến trúc sư trẻ hôm nay và mai sau.
Trong tác phẩm “ấn tượng thơ Bắc Ninh”, tôi đã coi Huy Phách là thi sĩ hát rong ngợi ca quê hương Bắc Ninh thời kỳ đổi mới. Trước những đổi thay lớn lao của quê hương đất nước, tâm hồn Huy Phách như lộng gió thời đại, thơ Huy Phách bay bổng và dạt dào cảm xúc, hào sảng như khúc tráng ca làm rung động lòng người:

“Dẫu đường phố bây giờ chưa rợp bóng hàng me
Đã náo nức tàu xe mặt người hoa nở
Phố sá rộng dài, phổng phao vạm vỡ
Tít tắp hàng cây, tít tắp những con đường”

và:

“Mỗi con đường mang một dáng yêu thương
Đường sấu, đường me, hoàng lan, phượng vỹ
Tên đường phố là trạng nguyên, tiến sỹ
Chốn địa linh sinh hạ những anh hào”

(Thành phố trẻ)

Ở cương vị của một Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Sở Xây dựng Bắc Ninh trong thời kỳ đổi mới, Huy Phách đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc hoạch định bộ mặt Thành phố Bắc Ninh nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung. Ông đã biết kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa một con tim nhiều rung cảm của Nhà thơ và cái nhìn tri thức của một Kiến trúc sư từng trải, nên đã có những câu thơ mà thi ảnh ở đây đã đạt đến độ tài hoa và tinh tế:

“Phố mới mở nằm kề bên phố cũ
Hai mảnh khéo khâu nên tấm áo hài hòa”

(Thành phố trẻ) .

Tâm áo ở đây chắc chắn là một tấm áo tứ thân nhiều sắc màu của các liền chị quan họ!
Và cũng có những câu thơ chở đầy khát vọng về tương lai của Thành phố:

“Đường Dây Diều theo gió nối dài ra”

(Thành phố trẻ)

Ai đã từng sống ở đây vào thời khắc: “…là thị xã đèn dầu” thì mới hiểu đường Dây Diều tuổi thơ ngày ấy mảnh mai nhỏ bé như một sợi chỉ nối chéo hai QL.1A và QL.18. Nhưng giờ đây đường Dây Diều đã là một đại lộ rộng dài tít tắp theo ngọn gió thời đại và tầm nhìn rộng mở của quy hoạch, với cái tên mới của vị trạng nguyên tài danh xứ Bắc: Nguyễn Đăng Đạo.
Đứng trước tượng đài Lý Thái Tổ, trí tưởng tượng của Nhà thơ đã là sự lãng mạn thăng hoa bay bổng đến diệu kỳ:

“Trải nghìn năm người trẻ mãi không già
Như đức Phật nhân từ và độ lượng
Vẫn quắc thước trong oai phong dũng tướng
Vẫn uy nghi – Người gây dựng cơ đồ”.

Với Huy Phách, Lý Thái Tổ không mất đi, Người chỉ thực hiện một cuộc đi xa ngàn năm để giờ đây trở về đoàn tụ với cháu con trên quê hương xứ sở.

“Mười thế kỷ rồi đây mà ngỡ mới hôm qua
Người thanh thản nhìn non sông mở hội
Quê mẹ xanh đồng quê cha đỏ ngói
Đất nước này đâu cũng một mùa hoa
Người đứng đây trên mảnh đất quê nhà”

(Bên tượng đài Lý Thái Tổ)

“Gửi” là bài thơ ngắn thôi, chỉ có mấy câu:

“Trời gửi nắng vàng
Cho làn mây bạc
Hoa gửi hương ngát
Cho ngọn gió lành
Đất gửi mầm xanh
Cho đời quả ngọt
Chim gửi tiếng hót
Cho trời bình yên
Má em ai gửi đồng tiền
Để anh mắc nợ mấy phiên chợ tình”.

Bài thơ thật nhẹ nhàng thanh thoát, thoảng như một làn gió nhẹ, một sợi heo may hay một giọt thu vàng nhưng gói trọn trong đó là sự tươi mát, nhân hậu, quyện hòa, bồi đắp của nhân gian và vũ trụ.
Cùng với bài thơ “Tượng Bác Hồ trên đảo Cô Tô” của Trần Anh Trang, bài thơ “Giữa Thủ đô Người vẫn ở nhà sàn” của Huy Phách, theo tôi là hai bài thơ viết về Bác Hồ hay nhất của các Nhà thơ sống và viết ở Bắc Ninh.
Dù đã hơn 30 năm, bài thơ “Trận đánh này không thể thiếu tên con” của Huy Phách- lúc đó nhà thơ còn đang là sĩ quan quân đội- vẫn mãi mãi là bản anh hùng ca về tính chiến đấu, anh dũng quật cường của dân tộc ta trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Tính thời sự của bài thơ vẫn nguyên vẹn cho đến bây giờ và còn tận đến mai sau trong công cuộc bảo vệ sư toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
Tôi luôn trân trọng và yêu mến Huy Phách ở cái tình người, đạo làm người sống có thủy có chung. Nhân cách cao đẹp ấy được thể hiện trong mảng thơ viết về làng quê ruộng đồng bao giờ cũng đằm thắm thiết tha và ấm áp tình người, để tri ân nơi đã dành dụm củ khoai, hạt gạo nhân nghĩa nuôi Huy Phách khôn lớn nên người trong bài thơ “Ngọt ngào chùm khế”,”Nhà quê”… Tôi yêu và rất trân trọng bài thơ “Chia tay Bắc Giang”và “Giã bạn” của Huy Phách. Với Huy Phách thì việc chia tách tỉnh như sự chia tay của một cặp tình nhân, tri âm tri kỷ. Bởi ông chịu rất nhiều ân nghĩa với Bắc Giang lắm. Hành trang cuộc đời mà Huy Phách mang về Bắc Ninh đều được gom nhặt và tạo dựng từ nơi đây. Và rồi với hành trang đó, Huy Phách đã trưởng thành nhiều trong nghề nghiệp của mình.
Ngôn từ của tôi chỉ có hạn mà thơ Huy Phách thì rộng dài, sâu thẳm . Cổ nhân đã có câu “Bàn về một bài thơ hay, một suối sách vẫn chưa đủ” mà ở đây lại là một tập thơ chọn của hơn 40 năm gom nhặt, trăn trở và sáng tạo.
Thơ Huy Phách lan tỏa và đằm sâu vào cõi người bởi nó đã là hơi thở và khát vọng của thời đại mà Nhà thơ đang sống. Nó nhen lên trong trái tim người ngọn lửa của tình yêu và lòng nhân hậu, góp phần làm cho cuộc đời này trong sáng và hoàn hảo hơn./.

Nguyễn Xuân Dương

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Xuân Dương

Tên thật: Nguyễn Xuân Vương. Năm sinh 1940. Sinh quán: Nguyên Cát, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An. Trú quán: Số 7, đường Thành Cổ, Vệ An, TP Bắc Ninh.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *