logo

LÁ CỜ VÀ NGƯỜI CHA

Hôm nay họ trao cho tôi một lá cờ
Giữa thanh thiên bạch nhật
Cha tôi kể:
Thời đen tối người cũng được trao một lá cờ
nhưng là trong bí mật

Cha vác cờ biền biệt xa quê
Tuổi thanh xuân gửi vào cây súng
Hòa bình
Cha trở về với bàn tay chai sần vết đạn
Đắp đất dựng nhà dưới chân núi La Xa
Lời cha tôi sớm sớm, chiều chiều
Như tiếng chiêng vọng vào vách núi
Lấp lánh huân chương

Cha tôi dặn:
Nếu ai trao cho con một lá cờ
Con hãy làm theo cách của con.

Nông Thị Hưng

LỜI BÌNH

Bài thơ với ngôn ngữ giản dị trong sáng đến vô ngần. Một thứ ngôn ngữ rất đời thường mộc mạc như chính lời ăn tiếng nói của dân tộc chị:

“Hôm nay họ trao cho tôi một lá cờ
Giữa thanh thiên bạch nhật”

Nhìn thấy người ta trao cho con gái mình một lá cờ, vâng một lá cờ ta chưa biết đó là lá cờ tượng trưng cho điều gì và người cha không hề nhắc nhở căn dặn đứa con mà ông kể lại về lá cờ của mình. Lá cờ đã theo người cha đi cho hết cuộc chiến tranh từ những ngày đen tối trong căn hầm , trong khu rừng bí mật cho đến ngày hòa bình. Chắc chắn lá cờ đó đã thấm máu người cha và bao đồng đội để đem lại hòa bình cho đất nước. Người cha lại dựng xây cuộc sống cho mình, cho gia đình mình một cách thầm lặng như chính ngày cha ra đi trong bí mật lặng thầm:

“Lời cha tôi sớm sớm, chiều chiều
Như tiếng chiêng vọng vào vách núi
Lấp lánh huân chương”

Người cha chỉ dặn đứa con gái của mình:

“Nếu ai trao cho con một lá cờ
Con hãy làm theo cách của con .”

Người ta đã trao cho Nông Thị Hưng một lá cờ giữa thanh thiên bạch nhật. Cũng như người ta trao cho người cha một lá cờ và không ai căn dặn người cha phải làm gì với lá cờ đó. Nhưng đã là một công dân khi vận nước lâm nguy người cha đã biết phải làm gì với lá cờ đó. Và bây giờ sứ mệnh lại được trao cho người con.
Có thể đó là lá cờ đỏ biểu tượng cho tự do thì chị là một con người chị phải tranh đấu cho quyền tự do của con người.
Có thể đó là lá cờ màu xanh da trời biểu tượng của hòa bình thì chị là một con người chị phải góp phần sức lực nhỏ bé của mình để bảo vệ hòa bình cho nhân loại.
Nếu đó là lá cờ đỏ sao vàng biểu tượng thiêng liêng của Tổ Quốc thì chị là một công dân nếu cần chị phải lấy cả xương máu của mình để bảo vệ lá cờ.
Con đã là một con người con hãy làm theo cách của mình như cha đã từng làm vì màu cờ thiêng liêng của Tổ Quốc.
Tuy người cha không dặn nhưng dòng máu yêu nước, dòng máu anh hùng và trách nhiệm công dân của người cha đã ngấm vào hồn cốt của đứa con thân yêu. Tự mình sẽ biết phải làm gì khi ai đó trao cho con một lá cờ./.

Nguyễn Xuân Dương

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Xuân Dương

Tên thật: Nguyễn Xuân Vương. Năm sinh 1940. Sinh quán: Nguyên Cát, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An. Trú quán: Số 7, đường Thành Cổ, Vệ An, TP Bắc Ninh.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *