logo

MAY MẮN

may mắn nào cho em gặp anh, vào đúng lúc trái tim non dại nhất, vào đúng lúc trái tim tròn khao khát, và ngọt ngào vừa đủ chín giữa cô đơn
may mắn cho em, anh đã không hứa hẹn tháng ngày yêu, để em lao đến bên anh, biết mỏi mòn mong ngóng, để em lao đến bên anh, biết đợi chờ hy vọng-hy vọng mỏng như mây, ngọt ngào em vẫn bám, hy vọng thoáng như buồm, em thánh thiện mà tin
em yêu anh cuồng nhiệt đáy tâm hồn, may mắn quá, lòng anh quen nguội lửa, không đốt được đời mình nơi chốn đó, em trở về, thương lấy trái tim đau, may mắn sao, em đã có được chút trơ lì, không gục xuống đớn hèn, thê thảm
may mắn cho em, anh đã chẳng phũ phàng hơn, thêm chút nữa cách nào em sống được, thêm chút nữa chắc là bao nước mắt, không dễ gì em dấu giữa tim sâu, thêm chút nữa thôi em sẽ phải căm thù, ta chẳng thể nhìn nhau, dù giá lạnh
ta vẫn phải nhìn nhau như gỗ đá, em đã biết trơ lì, ngạo nghễ, ngông nghênh, em đã biết vô tâm trên chính đắng cay mình, biết tàn nhẫn khinh mình trong nước mắt.
em đã mất em rối sau vỡ nát, sỏi đá nặng tâm hồn, chân lạc lõng mà đi

Đinh Thị Thu Vân

LỜI BÌNH

May mắn thuộc phạm trù của sự tốt đẹp. Trong đời hình như ai cũng vươn tới sự tốt đẹp đó là may mắn. Nhưng với Đinh Thị Thu Vân thì hình như không như thế. Những gì thuộc về sự may mắn trong thơ chị và có lẽ cả trong cuộc đời đều ngược lại. Phải chăng chị không tin vào sự hoàn hảo của cuộc sống? Hình như sự hoàn hảo chỉ mang tính ước lệ, tương đối.
Đã có một định kiến hay nói chính xác là một chân lý: ĐỜI CÀNG VUI VĂN CHƯƠNG CÀNG NHẠT. Văn chương không đến với những người sống trong hạnh phúc viên mạn tròn đầy. Đối vớí Đinh Thị Th Vân cũng như thế chăng? Nếu điều gì trong cuộc sống, trong tình yêu đều hoàn hảo thì thế giới văn chương của chị sẽ không tồn tại. Khi người ta đã đủ đầy thì sẽ giết chết ước mơ và khát vọng.
Thơ Đinh Thị Thu Vân thường mong manh hư ảo, phi lí và đầy rẫy những nghịch lý. Vào trang Facebook của chị có rất nhiều những bình luận thật khó tin nhưng lại rất thật vì chính đó cũng là cảm nhận của chính bản thân mình. Có người viết: Đọc thơ chị em cứ khóc nhưng không hiểu vì sao em khóc. Có người lại viết: Đọc thơ chị tôi rất buồn nhưng không lí giải được vì sao tôi buồn- một nỗi buồn man mác xa xôi hình như nỗi buồn ấy không tồn tại ở trong chốn dân gian này mà ở đâu đó trong cõi vô thường. Thơ chị cứ bắt ta phiêu lãng, bắt ta nghĩ suy về một thế giới tình yêu không hoàn hảo!

“may mắn nào cho em gặp anh, vào đúng lúc trái tim non dại nhất, vào đúng lúc trái tim tròn khao khát, và ngọt ngào vừa đủ chín giữa cô đơn”

Khi cần sự may mắn thì không có chút may mắn. Những lúc trái tim em rộng mở, trái tim em tràn ngập yêu thương- một trái tim non dại nhất có thể tan chảy vì yêu. Một trái tim chỉ vừa đủ ngọt ngào như trái chín đầu mùa của cây bói quả. Thời điểm mà tình yêu của em sẽ bùng lên, sẽ dâng trọn cho anh thì không một chút may mắn nào cho hai con người đang khao khát. Người ta bảo trái đất tròn nhưng với em nó là một mặt phẳng vô cùng và vì thế em hoàn toàn tuyệt vọng. Em đã bỏ phí một trái tim yêu và vì không có cái may mắn đó em đã bỏ phi cả tuổi thanh xuân tròn đầy khao khát.
Nhưng rồi tôi lại đem ra một câu hỏi như một mệnh đề sẽ lặp lại trong bài viêt này “ Nếu như có được cái may mắn đó, một chút xíu thôi liệu Đinh Thị Thu Vân và thế giới thi ca của chị có tồn tại. Và Đinh Thị Thu Vân không còn là mình nữa thì cuộc sống này hỏi còn có ý nghĩa gì?

“may mắn cho em, anh đã không hứa hẹn tháng ngày yêu, để em lao đến bên anh, biết mỏi mòn mong ngóng, để em lao đến bên anh, biết đợi chờ hy vọng-hy vọng mỏng như mây, ngọt ngào em vẫn bám, hy vọng thoáng như buồm, em thánh thiện mà tin”

Ban đầu thì khao khát may mắn đến. Còn bây giờ thì may mắn đã đến. Nhưng những gì được Đinh Thị Thu Vân coi là may mắn, những may mắn có thể làm thay đổi cuộc đời mình và biết đâu thay đổi cả bản ngã của mình thì chắc chắn bị người đời chối bỏ. Người ta thì khao khát được người yêu hò hẹn. Còn với Đinh Thị Thu Vân lại lo lắng sợ hãi vì như thế em sẽ vì anh mà đặt tất cả niềm tin vào những điều không có thật. Hy vọng vào những gì thuộc về mong manh hư ảo nhất.

“em yêu anh cuồng nhiệt đáy tâm hồn, may mắn quá, lòng anh quen nguội lửa, không đốt được đời mình nơi chốn đó, em trở về, thương lấy trái tim đau, may mắn sao, em đã có được chút trơ lì, không gục xuống đớn hèn, thê thảm”

Và bây giờ lửa tình yêu đang đốt cháy con tim , đốt cháy tâm hồn em thì một may mắn trớ trêu lại đến “may mắn quá, lòng anh quen nguội lửa,”.Một thói quen lạnh lẽo quá, tàn ác quá. Một con người quen nguội lửa tình yêu. Có thật thế chăng trong cuộc đời này đã xuất hiện thói quen vô cảm như thế. Nhưng nếu lòng anh không quen nguội lửa thì ngọn lửa của anh sẽ thiêu cháy cuộc đời em và em không còn là em nữa. Liệu một người như Đinh Thị Thu Vân có chấp nhận và chúng ta nữa có dám chấp nhận khi ta không còn là ta nữa . Em vẫn chỉ là em thôi em không thể tan trong anh. Chẳng ai trong đời tự nhận mình là trơ lì. Có chăng người ta tự nhận mình dũng cảm gan góc . Chỉ có Đinh Thị Thu Vân tự nhận như thế . Vì điều đó đã ngăn chị gục xuống dưới chân người khác dù người đó là anh là người em đã khao khát được gặp khi trái tim non dại nhất, khi trái tim tròn khao khát. Đinh Thị Thu Vân không bao giờ tự chấp nhận phải gục xuống đớn hèn và thê thảm.

“may mắn cho em, anh đã chẳng phũ phàng hơn, thêm chút nữa cách nào em sống được, thêm chút nữa chắc là bao nước mắt, không dễ gì em dấu giữa tim sâu, thêm chút nữa thôi em sẽ phải căm thù, ta chẳng thể nhìn nhau, dù giá lạnh”

Điều may mắn này hình như đã dịu lại đã có sự kìm nén vì đây chính là một điều may mắn. Có lẽ anh đã rất phũ phàng ! vì thế mà anh không thể phũ phàng hơn được nữa. Vâng đây là một điều may mắn. Nhờ có điều may mắn này mà em còn sống được trên đời này. Nhưng cái chính lại không phải là được sống hay không sống mà cái chính là để cuộc sống này không chỉ có hận thù. Không chỉ có những cặp mắt nhìn nhau vô cảm. Em thú thật lòng mình chỉ cần anh phũ phàng thêm chút nữa thôi thì tất cả chỉ là tan vỡ

“ta vẫn phải nhìn nhau như gỗ đá, em đã biết trơ lì, ngạo nghễ, ngông nghênh, em đã biết vô tâm trên chính đắng cay mình, biết tàn nhẫn khinh mình trong nước mắt”

Dù tất cả đã không còn. Không còn gì nữa thì ta vẫn phải sống và quan hệ cuộc đời, quan hệ đồng loại vẫn cứ phải tồn tại. Dù đau xót đắng cay ta vẫn phải nhìn nhau dù đó là cái nhìn vô cảm lạnh lẽo như gỗ đá ta vẫn phải nhìn nhau. Em đã chấp nhận tất cả những gì tàn nhẫn phũ phàng nhất mà anh đã mang đến cho em. Không chỉ ngông nghênh , không chỉ trơ lì ngạo nghễ và vô tâm trên cả những đắng cay oan nghiệt của chính mình. Còn hơn thế nữa em đã biết tàn nhẫn khinh mình trong nước mắt vì em đã buông bỏ em đã vô tâm với chính khát vọng của mình. Em tự khinh mình đã không đủ sức để dành lấy hạnh phúc cho tình yêu và cho cuộc đời mình. Em đành chấp nhận tất cả những điều mặc định của cuộc sống. Cuộc sống không bao giờ thuộc về sự hoàn hảo .Sự hoàn hảo luôn là tương đối, Hoàn hảo với người này còn không hoàn hảo với người kia do mức độ thụ động trước cuộc sống của mỗi cá thể. Không còn cách nào khác Đinh Thị Thu Vân đành chấp nhận:

“em đã mất em rối sau vỡ nát, sỏi đá nặng tâm hồn, chân lạc lõng mà đi …”

Tôi luôn nghĩ rằng đại từ ANH trong thơ Đinh Thị Thu Vân không thuộc về sự cụ thể mà chỉ là một hình tượng để chị gửi gắm cho cả thế giới thi ca của mình.

Nguyễn Xuân Dương

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Xuân Dương

Tên thật: Nguyễn Xuân Vương. Năm sinh 1940. Sinh quán: Nguyên Cát, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An. Trú quán: Số 7, đường Thành Cổ, Vệ An, TP Bắc Ninh.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *