logo

MỒ CÔI

Ngoài sáu mươi khi con mồ côi cha
Con mới hiểu thế nào là mất mát
Con mới thấu những gì đang tan nát
Trong cõi mênh mông vô tận kiếp sinh tồn

Cả mùa thu quặn thắt đau buồn
Trời nuốt gió trào tuôn thành bão tố
Con tiễn cha đi nắng xót đau thiêu lửa
Con bái biệt cha mưa nặng níu lòng con…!

Nhà vắng liêu xiêu, cây cột cũ tróc sờn
Cửa phòng cha cánh long hờ chẳng khép
Chum nước mưa trước hiên nhà cạn kiệt
Chiếc gậy mòn tay nắm lạc bơ vơ…!

Mắt nhắm nghiền, con cứ ngỡ mình mơ
Nhưng không! Sự thật đó vẫn là sự thật
Con đã mất cha rồi! Con đã mất
Mãi mãi muôn đời, con mãi mãi mồ côi

Phạm Tâm Dung

LỜI BÌNH

Đã là người biết làm thơ ít nhất cũng có một bài thơ viết về mẹ. Mỗi nhà thơ bằng cảm xúc, bằng ngôn ngữ của riêng mình đã tạo tác nên pho tượng đài bất tử về người mẹ trong thế giới thi ca. Biết bao lần tôi đã nhạt nhòa nước mắt khi đọc những bài thơ viết về mẹ. Ở mỗi bài thơ hay tôi đều cảm nhận được bóng dáng mẹ tôi đồng hiện trong thơ. Tôi rất ít gặp những bài thơ viết về người cha. Trên facebook duy nhất một lần trên trang của Nguyễn Quốc Thành tôi được đọc một bài thơ rất hay viết về người cha. Có một câu chuyện đau lòng, trong một cuộc thi thơ một em học sinh đã đoạt giải nhất cho bài thơ viết về người cha. Sau khi giải được công bố thì một nữ nhà thơ đã phát hiện ra bài thơ đó là bài thơ viết về người mẹ của mình chỉ thay mỗi từ mẹ thành từ cha. Nói như thế đồng nghĩa với việc khắc họa chân dung về người cha là rất khó.
Tôi là người yêu thơ và thật kỳ diệu tôi đã được đọc bài thơ MỒ CÔI trên facebook của Phạm Tâm Dung. Bài thơ đã rung động đến tận cùng cảm xúc của tôi bởi vì khi đã bước vào tuổi 60 Phạm Tâm Dung đã phải sống mồ côi cha. Chỉ sau sự mất mát lớn lao này thì đứa con giờ đã là bà nội, bà ngoại mới cảm nhận hết những đau thương mất mát mà sự ra đi của người cha để lại.
Ngay câu thơ mở đầu “Ngoài sáu mươi khi con mồ côi cha” đã là một câu thơ chứa chất tâm trạng. Tuy câu thơ hoàn toàn mang tính thông báo. Ngoài sáu mươi là thông báo về tuổi tác của Phạm Tâm Dung Thông tin thứ hai là người cha đã mất. Chuyện tử sinh là quy luật của tạo hóa và khi đứa con đã ngoài sáu mươi thì bố mẹ đã ngoài tám mươi nếu không nói là hơn thế nữa. Các cụ thường bảo như thế đã là hồng tang. Nhưng với Phạm Tâm Dung thì không như thế cái cảm giác mồ côi hụt hẫng của chị đã bắt đầu ám ảnh chúng ta:

“Ngoài sáu mươi khi con mồ côi cha
Con mới hiểu thế nào là mất mát
Con mới thấu những gì đang tan nát
Trong cõi mênh mông vô tận kiếp sinh tồn”

Người cha ra đi đã để lại sự mất mát lớn lao. Phạm Tâm Dung đã cảm thấy sự tan nát trong lòng và trong cả cuộc đời của chị. Nếu câu thơ ấy được viết ra từ một người con đang ở tuổi vị thành niên ta thấy đó là bình thường nhưng với chị thì đã báo cho ta về nhân cách hiếu hạnh của đứa con. Với Phạm Tâm Dung vai trò của người cha cái nóc vững bền cho sự tồn tại của một ngôi nhà. Cha mất đi như nhà mất Nóc, Thiếu cha rồi con sẽ sống sao đây trên cõi đời còn lắm bão giông còn nhiều vây bủa “Trong cõi mênh mông vô tận kiếp sinh tồn”. Cha mất đi tất cả chỉ còn lại:

“Cả mùa thu quặn thắt đau buồn
Trời nuốt gió trào tuôn thành bão tố
Con tiễn cha đi nắng xót đau thiêu lửa
Con bái biệt cha mưa nặng níu lòng con”

Cha mất đi không chỉ lòng con quặn thắt đau đớn mà cả “mùa thu quặn thắt đau buồn”. Sao chị lại có thể có những nghĩ suy vượt ra ngoài cái lẽ thông thường. Chị cảm nhận đất trời như đang nuốt gió đang tích tụ bão giông không phải để trút lên linh hồn cha mà trút lên mái đầu đã điểm sương của chị. Nắng thì xót đau thiêu lửa, mưa thì níu nặng lòng con. Tôi cảm nhận cái nắng thiêu lửa và những cơn mưa cũng đang níu nặng lòng tôi vì chính tôi khi ngồi viết những dòng này hồi ức về người cha cũng như đang xát muối vào lòng tôi.
Một viễn cảnh cứ dần dần mở ra trước mắt đứa con tội nghiệp khi người cha không còn nữa trong ngôi nhà thân yêu – Ngôi nhà khi đang còn bóng dáng người cha tuy đã già yếu ốm đau hai tay hai gậy thì vẫn là trụ cột vững bền của gia đình. Cha đi rồi chỉ còn lại:

“Nhà vắng liêu xiêu ,cây cột cũ tróc sờn
Cửa phòng cha cánh long hờ chẳng khép
Chum nước mưa trước hiên nhà cạn kiệt
Chiếc gậy mòn tay nắm lạc bơ vơ…!”

Tất cả đều trở nên côi cút đều trở thành mồ côi. Còn đây là tâm trạng hay chính là tấm lòng của đứa con nhiếu nghĩa:

“Mắt nhắm nghiền, con cứ ngỡ mình mơ
Nhưng không! Sự thật đó vẫn là sự thật
Con đã mất cha rồi! Con đã mất
Mãi mãi muôn đời, con mãi mãi mồ côi!”

Phạm Tâm Dung không thể tin. Vâng, không thể tin cha đã không còn. Rồi cảm giác buồn đau côi cút cứ đè nặng lên tâm hồn chị. Kể từ đây và cho mãi đến sau này, cho đến trọn một kiếp người chị nhận biết mình đã trở thành đứa con mồ côi.
Bài thơ đã thực sự làm dột nát tim ta, dột nát lòng ta vì tất cả mọi đứa con trong cõi người rồi trước sau cũng trở thành những đứa con MỒ CÔI./.

Nguyễn Xuân Dương

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Xuân Dương

Tên thật: Nguyễn Xuân Vương. Năm sinh 1940. Sinh quán: Nguyên Cát, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An. Trú quán: Số 7, đường Thành Cổ, Vệ An, TP Bắc Ninh.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *