logo

TÂM SỰ NÀNG THUÝ VÂN

Từ khi Truyện Kiều ra đời trên cõi nhân gian trong đó có cả Đại thi hào Nguyễn Du đều cho rằng Thúy Vân là người đàn bà có cuộc sống hạnh phúc nhất. Có lẽ vì thế nên Đại thi hào Nguyễn Du đã khắc họa chân dung nàng Thúy Vân với dáng vẻ bề ngoài rất viên mãn tròn đầy:

“Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua mái tóc tuyết nhường màu da”

( Truyện Kiều )

Cho đến nay có lẽ chỉ có một người có cách nhìn dị biệt với cách nhìn cổ điển đó là nhà thơ Trương Nam Hương qua bài thơ TÂM SỰ NÀNG THÚY VÂN. Tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn cùng đọc và cùng suy ngẫm

TÂM SỰ NÀNG THÚY VÂN

Nghĩ thương lời chị dặn dò
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
Chị yêu lệ chảy đã đành
Còn em nước mắt đâu dành chàng Kim
Ô kìa sao chị ngồi im
Máu còn biết chảy về tim để hồng
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên
Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên
Chị thương kẻ khuất đừng quên người còn
Mấp mô số phận vuông tròn
Đất không thể dấu linh hồn đòi yêu
Là em nghĩ vậy thôi Kiều
Sánh sao đời chị ba chiều bão giông
Con đò đời chị về không
Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường
Chị nhiều hờn giận yêu thương
Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò
Em chưa được thế bao giờ
Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim
Em thành vợ của chàng Kim
Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
Dấu đầy đêm nỗi khát khao
Kiều ơi em đợi kiếp nào để yêu

Trương Nam Hương

LỜI BÌNH

Duy nhất trong cõi người chỉ có Trương Nam Hương đã dành nước mắt để sẻ chia tâm sự với nàng Thúy Vân Tuy một mình nhưng tôi nghĩ Trương Nam Hương đã là người chiến thắng. Ông trở thành người giáo hóa để cõi nhân gian này có cái nhìn đúng mực và nhân hậu với những khổ đau ngang trái mà nàng Thúy Vân phải chịu đựng không chỉ mười lăm năm như Kiều mà còn phải chịu đựng cho hết cả cuộc đời.
Sự dằng xé trong con người Thúy Vân là sự dằng xé khốc liệt đớn đau. Vừa thương thân phận chị vừa thương chính thân phận mình và cũng không ít trách móc dỗi hờn. Cái đau đớn của nàng là tất cả đều không thể giãi bày ra với ai. Nếu giãi bày ra được nỗi đau sẽ vơi cạn đi phần nào.
Nỗi bất hạnh lớn ao nhất của người phụ nữ là không được yêu và được người yêu. Thúy Vân là người phụ nữ phải sống trong cảnh đọa đày vì không có tình yêu. Nàng không bao giờ yêu chàng Kim và ngược lại chàng Kim cũng không bao giờ yêu nàng. Trong trái tim của chàng Kim duy nhất chỉ có Thúy Kiều.

“Nghĩ thương lời chị dặn dò
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh”

Thúy Vân thương lời chị hay thương chính mình Thúy Kiều thì đã mười lăm năm đắm con đò xuân xanh còn nàng con đò xuân xanh không chỉ đắm chìm mười lăm năm mà sẽ đắm chìm suốt cả cuộc đời. Con đò ấy cứ mãi đắm chìm mà không ai có thể vớt nó lên được vì nó đắm chìm chính trong cõi lòng nàng.
Mười lăm đọa đày Thúy kiều vẫn có cơ may được yêu. Đó là tình yêu si dại của Thúc Sinh và còn có tình yêu của một vị anh hùng Từ Hải. Còn Thúy Vân không một mảy may nào được yêu Mười lăm năm câm nín. Rõ ràng sự hy sinh của nàng không hề thua kém sự hy sinh của Thúy Kiều.Thúy Kiều bán mình để chuộc cha còn Thúy Vân hy sinh tình yêu của mình vì lời cầu xin ích kỉ của Thúy Kiều. Cứ nghĩ giá như không có lời cầu xin ấy hạnh phúc của Thúy Vân chắc chắn sẽ viên mạn tròn đầy như chính Đại thi hào Nguyễn Du đã sắp đặt:

“Lạy em em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa”

Sự giãi bày của Thúy Vân là sự giãi bày câm nín vì thế Thúy Kiều không thể hiểu được tâm sự của đứa em gái tội nghiệp:

“Ô kìa sao chị ngồi im
Máu còn biết chảy về tim để hồng
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên”

Cái vòng oan khiên ấy giống như cái vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không nhưng Tôn Ngộ Không còn có ngày được hóa giải còn Thúy vân cái vòng oan khiên ấy sẽ thít chặt cả cuộc đời.
Trong ngày thanh minh Thúy Kiều đã khóc thương nấm mồ Đạm Tiên. Nghĩ lại điều đó Thúy Vân càng cảm thấy xót xa cho thân phận mình nên đã buông một lời trách móc:

“Chị thương kẻ khuất đừng quên người còn”

Chị phải hiểu rằng cuộc đời của em còn vạn ngàn ngang trái hơn cả nàng Đạm Tiên của chị. Sự tồn tại của Thúy Vân đơn thuần chỉ là tồn tại sinh học. Nhưng nghĩ vậy thôi rồi nàng lại an ủi chị:

“Là em nghĩ vậy thôi Kiều
Sánh sao đời chị ba chiều bão giông
Con đò đời chị về không
Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường”

Em không phải sống cảnh ê chề nhục nhã như chị. Nhưng dù sao chị vẫn cứ hơn em:

“Chị nhiều hờn giận yêu thương
Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò”

Còn nàng:

“Em chưa được thế bao giờ
Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim”

Thương chị đến nỗi phải tự đánh lừ tiết trinh của mình với chính trái tim mình Và cứ thế đời nàng có khác chi TTKH:

“Em vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Giá băng lạnh lẽo của chồng tôi”

Và nàng phải:

“Em thành vợ của chàng Kim
Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao”

Giọt máu tượng hình đó là tình yêu của chị hay đó là những đứa con của nàng được sinh ra không phải là tình yêu mà là nghĩa vụ.
Mười lăm năm lưu lạc Kiều còn có cơ hội gửi thân cho cõi phật. Còn cuộc đời nàng vẫn mãi mãi bị đọa đày trong cuộc sống không có tình yêu và cứ nhận nhục để chờ một kiếp luân hồi. Hai câu kết là tiếng khóc thương của nàng Thúy Vân vang động cả mười phương ba cõi. Hỡi cõi nhân gian có nghe tiếng gọi của nàng để mà cảm thông để mà thấu hiểu:

“Dấu đầy đêm nỗi khát khao
Chị ơi em đợi kiếp nào để yêu”

Kiếp này nàng đã không được yêu .Kiếp sau nàng biết yêu ai bây giờ. Vâng ở đây là kiếp nào tức là cái kiếp hoàn toàn vô định Đó chính là sự dằng xé đến nát tan cả một kiếp người
Thúy Vân chỉ là một nhân vật văn học. Nhưng ở đây Thúy Vân như đang tồn tại trong cõi người này để cho ta yêu thương và trân trọng sự hy sinh cao cả của nàng. Đó chính là sự bất tử của các nhân vật trong các tác phẩm văn học vĩ đại./.

Nguyễn Xuân Dương

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Xuân Dương

Tên thật: Nguyễn Xuân Vương.
Năm sinh 1940.
Sinh quán: Nguyên Cát, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An.
Trú quán: Số 7, đường Thành Cổ, Vệ An, TP Bắc Ninh.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *