logo

THƠ : AN NHÊN

Vì một sự cố hy hữu tôi đã không định viết tiếp về thơ An Nhiên như tôi đã hứa. Nhưng thi ca là cái nghiệp đa đoan cái nghiệp trời đày dù đó là người làm thơ hay là người yêu thơ. Đọc NGƯỜI ĐÀN BÀ của An Nhiên nó cứ day dứt trăn trở thôi thúc tôi lại ngồi bên bàn phím với những ám ảnh ma thuật của con chữ. Mà đây lại là sự ám ảnh của một tác giả nữ thế hệ 9X.

NGƯỜI ĐÀN BÀ

Mỗi sáng thức dậy
Tập cười trước gương…
Thoa lên son phấn
Hóa trang cho mình một đời vui.

Người đàn bà
Chông chênh kiếm tìm trong câu chữ
Hạnh phúc không tên
Mỗi lần bên bàn phím.

Người đàn bà
Đắp màn sương…lên bầu ngực
Nghe trái tim thổn thức
Hoang lạnh cả góc hè.

Người đàn bà
Mưa nắng chẳng buồn che
Con đường dài lầm lũi
Nét hư hao phận người.

Người đàn bà
Run rẩy những ngón tay
Hằng đêm dài thao thức
Buồn ru nỗi muộn phiền.

Người đàn bà
Nuốt nước mắt vào trong
Một đường cong…vô vọng
Nỗi bất lực…khôn cùng.

AN NHIÊN

Có những lúc con người ta mạnh mẽ biết bao nhiêu. Nhưng đọc NGƯỜI ĐÀN BÀ của An Nhiên ta mới thấy con người ta mới mong manh nhỏ bé trước số phận bấy nhiêu. Tôi thực sự ngỡ ngàng trước những câu chữ có thể làm nhỏ lệ mọi tâm hồn, làm rớm máu mọi con tim của một cô gái chưa đến 30 tuổi đời. Dù đã rất cố gắng -Một sự cố gắng đến tuyệt vọng:

“Mỗi sáng thức dậy
Tập cười trước gương…
Thoa lên son phấn
Hóa trang cho mình một đời vui.”

Vâng chỉ tập cười chỉ là thoa lên bộ mặt mình một chút son phấn để hóa trang thôi chứ không phải là có thật “Một đời vui” mà nào có được. Cái (vâng tôi dùng chữ cái để nói cho hết sự mỉa mai cay nghiệt của số phận) giấc mơ nhỏ nhoi ấy nào có thành hiện thực. Và người đàn bà lại lầm lũi ngồi bên bàn phím để gửi gắm vào thơ vào con chữ cái giấc mơ đó. Nhưng:

“Người đàn bà
Chông chênh kiếm tìm trong câu chữ
Hạnh phúc không tên
Mỗi lần bên bàn phím”

Kiếm tìm hạnh phúc của một đời người mà chỉ là trên sự chông chênh của con chữ thôi sao chứ không phải trong cuộc đời thực, trong tình yêu lứa đôi, trong đùm bọc gia đình, trong yêu thương bạn bè. Hay người đàn bà tìm hạnh phúc được tồn tại vĩnh hằng trong thi ca. Với tâm thế này thì người đàn bà này không thể mà chỉ muốn ngồi lại bên bàn phím để giải bày những khát khao bé mọn của mình qua từng con chữ. Nhưng vô vọng vẫn hoàn vô vọng. Nàng chỉ biết:

“Người đàn bà
Đắp màn sương…lên bầu ngực
Nghe trái tim thổn thức
Hoang lạnh cả góc hè”

Một việc làm vô cùng phi lý! Ai có thể kéo được màn sương mỏng manh để đắp lên bầu ngực của mình. Có chăng chỉ là trong cảm nhận khi màn sương mỏng ngang qua. Sao không là tấm chăn của hạnh phúc sao không là một bàn tay ấm áp của người đàn ông, sao không là cái gì khác. Chính vì thế nên trái tim của người đàn bà cứ thổn thức mãi không thôi và còn hơn thế nữa màn sương mỏng manh không thể ủ ấm mà còn làm “Hoang lạnh cả góc hè”. Ngôn ngữ Việt Nam thật nhiều nghĩa và chữ “Góc hè” được hiểu như thế nào đây. Theo tôi là cảm nhận về sự hoang lạnh của người đàn bà ở đây đã làm hoang lạnh cả một góc mùa hè. Hỏi có sự hoang lạnh nào hơn như thế? Rồi hoàn toàn bất lực buông xuôi:

“Người đàn bà
Mưa nắng chẳng buồn che
Con đường dài lầm lũi
Nét hư hao phận người.”

Trước nắng mưa của đất trời, trước nắng mưa của cuộc đời mà không cần che đậy mặc cho sự khô ướt cứ dày vò và cứ thế lầm lũi bước đi trên đường dài vô định. Những câu thơ làm rớm lệ mắt ta, làm rớm máu tim ta. Viết đến đây tôi như không dám viết. Phải chăng đây là thân phận, đây là kiếp người trong cõi nhân gian buồn này?

“Người đàn bà
Nuốt nước mắt vào trong
Một đường cong…vô vọng
Nỗi bất lực…khôn cùng.”

Nước mắt không còn để chảy nữa và cứ thế nàng nuốt khan những giọt nước mắt đã gần cạn liệt vào trong một cõi lòng trống rỗng bất lực đến khôn cùng.
Bài thơ đã khép lại rồi mà sao tôi vẫn nhìn thấy trước mắt tôi một người đàn bà lầm lũi bước đi trên con đường vô định với nỗi buồn và sự bất lực trĩu nặng trong hành trang cuộc đời…
Cứ thế nàng bước đi cho trọn một kiếp người./.

Nguyễn Xuân Dương

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Xuân Dương

Tên thật: Nguyễn Xuân Vương. Năm sinh 1940. Sinh quán: Nguyên Cát, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An. Trú quán: Số 7, đường Thành Cổ, Vệ An, TP Bắc Ninh.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *