logo

THƠ NÔNG THỊ HƯNG

Đúng như tên tập thơ MƯỜI BÀI. Tập thơ chỉ có mười bài và cũng rất ít câu ít chữ nhưng theo tôi nó lại chứa đựng một năng lượng cảm xúc, một năng lượng trí tuệ đến vô cùng. Trên hết thảy là vẻ đẹp nhân văn cao cả cứ bừng sáng lên sau từng con chữ. Đúng như các cụ đã dạy :”Quý hồ tinh bất quý hồ đa”
Nông Thị Hưng là người dân tộc Tày và để có được mười bài thơ ấy thôi chị đã phải vượt qua cả một đại ngàn khổ ải!
Mười bài thơ mà đã như muôn mặt cuộc đời ở trong đó. Để tiếp cận với thơ Nông Thị Hưng tôi xin giới thiệu một số bài thơ của chị.

NHÂN BẢN

Người ta nhân bản ra người
Tôi nhân bản tôi ra thành nhiều mảnh
Tôi nhân bản nỗi buồn
Đem xâu thành chuỗi…
Nước mắt,
nụ cười,
giấc mơ,
ám ảnh
Trẻ con chưa biết tên làng đã biết cầm súng
Chúng bắn không tiếng kêu
Chúng bắn không nhà cháy…

Chúng bắn
Những khẩu súng lập lòe xanh đỏ
Mắt những con dã thú chiến tranh
Chợt rùng mình
Trái tim tôi cất lời nhân bản.

Đọc bài thơ tôi thực sự bàng hoàng trước những nghĩ suy rất con người rất NHÂN BẢN. Chỉ hai từ NHÂN BẢN nhưng ngữ nghĩa của hai từ kết của bài thơ hoàn toàn đảo ngược với chính hai từ đó ở đầu bài. Một nhân bản là sự phân chia xé nhỏ và cũng là để tạo tác ra cả con người. Còn nhà thơ thì tự xé nhỏ cuộc đời của mình ra từng mảnh mà thấm sâu vào từng ngóc ngách cõi người để nhận dạng. Trong giấc mơ ám ảnh nhất vẫn là chiến tranh và tội ác. Nhân bản ở đâu tính người ở đâu mà nhân loại này cứ gieo vào đầu óc những đứa trẻ thơ ngây mầm mống của bạo lực chiến tranh. Những khẩu súng bắn ra không tiếng nổ, không cháy nhà nhưng đó chính là sự mô phỏng chiến tranh. Chiến tranh không chỉ tồn tại ở đâu đó khắp nơi trên trái đất này mà nó đã đang tồn tại từ trong những cái đầu thơ trẻ. Chúng cứ dí khẩu súng ấy về đối phương trước hết là những thành viên thân yêu trong ngôi nhà của chúng sau nữa là bạn bè, sau nữa là bất kỳ người nào đi qua trước mặt chúng. Cứ thế chúng bóp cò và những tia lửa xanh đỏ lập lòe “Mắt những con dã thú chiến tranh” cứ ám ảnh nhà thơ. Còn nhân bản của kết bài thơ là thuộc tính của con người.
Đến đây thì NHÂN BẢN trong nhà thơ và trong mỗi chúng ta phải thức tỉnh. Hỡi tất cả các hãng sản xuất đồ chơi trên trái đất này nhân bản của các người ở đâu đừng vì đồng tiền mà gieo rắc mầm mống bạo lực trong thế giới trẻ thơ.
Đó chính là tiếng kêu cứu từ nhân bản của nhà thơ Nông Thị Hưng đang cất lên làm vang động cõi người!
Vâng NHÂN BẢN người nhân bản nỗi buồn để xâu thành chuỗi, nhân bản những giấc mơ cứ ám ảnh ta NHÂN BẢN–TÍNH NGƯỜI./.

Nguyễn Xuân Dương

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Xuân Dương

Tên thật: Nguyễn Xuân Vương. Năm sinh 1940. Sinh quán: Nguyên Cát, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An. Trú quán: Số 7, đường Thành Cổ, Vệ An, TP Bắc Ninh.

Một bình luận trong “THƠ NÔNG THỊ HƯNG”

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *