logo

VỚI TÔ THỊ

Ai đã một lần đến Lạng Sơn – xứ sở ấm áp tình người và cảnh quan kỳ ảo đều không thể không đến Tam Thanh Tự và đặc biệt chiêm nghiệm pho tượng đá thiên tạo: Người mẹ bồng con mà truyền thuyết đã đặt tên: “Nàng Tô Thị”. Có phải vậy chăng mà biết bao tác giả viết về Tam Thanh Tự, viết về Nàng Tô Thị. Tôi xin giới thiệu một trong muôn ngàn số đó bài “Với Tô Thị” của Quang Huynh đăng trên báo văn nghệ số Tết Giáp Thân. Bài thơ đã lay động đến tận cùng cảm xúc của tôi và để lại trong tôi nhiều suy ngẫm:

VỚI TÔ THỊ
Người ta bảo:
Nàng hãy quay về đi
Đời đẹp lắm
Tội gì hoá đá
Người ta bảo:
Sau lưng nàng là Tam Thanh Tự
Sao nàng không xuống tóc đi tu
Để ngàn đời hoá đá vọng phu
Người ta bảo:
Nếu nàng vẫn quyết tình chờ đợi
Vẫn một lòng chung thuỷ với tình xưa
Thì xin nàng hãy thương tình đứa trẻ
Thả nó về với cuộc sống tuổi thơ…
Giữa trời xanh
Nàng vẫn đứng lặng im
Mặc mưa gió, mặc bao lời đàm luận
Tay vẫn bồng con, mắt vẫn ngóng chồng
Tạc một tượng đài: tình mẫu tử thủy chung
Trên đời này nếu chẳng còn niềm tin
Chẳng còn thủy chung và tình mẫu tử
Thì tất cả sẽ thành tan vỡ
Sẽ chỉ là địa ngục của trần gian

Quang Huynh

LỜI BÌNH

Bài thơ được xâu chuỗi với bao nhiêu câu hỏi, với bao lời đàm luận:

“Người ta bảo:
Nàng hãy quay về đi
Đời đẹp lắm
Tội gì hoá đá!”

Cuộc đời đẹp! Vâng, cuộc đời thực hiện nay đã đẹp. Quang Huynh khẳng định điều đó anh không có gì bóng gió sau câu thơ này. Nhưng chính vì cuộc đời rất đẹp mà nàng Tô Thị vẫn bồng con đứng chờ, thì chờ đợi mới đáng giá cho sự chờ đợi.
Trong cuộc đời này có ngàn vạn những nàng Tô Thị. Có nàng Tô Thị có chồng, có con nhưng cũng biết bao nhiêu nàng Tô Thị không chồng, không con. Họ không thể hoá đá được có lẽ vì thế mà nỗi khổ đau của họ tăng lên gấp bội, dằng dặc gấp bội nỗi đau đi suốt cuộc đời! Nàng Tô Thị của Quang Huynh theo tôi là may mắn hơn vì đã hoá đá và nàng đã mãi mãi trở thành biểu trưng của lòng chung thuỷ, của tình mẫu tử:

“Người ta bảo:
Sau lưng nàng là Tam Thanh Tự
Sao nàng không xuống tóc đi tu
Để ngàn đời hoá đá vọng phu”

Nhưng người tu hành là những người yếm thế. Họ không còn sự lựa chọn nào khác. Nàng Tô Thị của chúng ta đã có một người chồng, một đứa con. Nàng Tô Thị không thất tình, chồng nàng vì chiến chinh mà phải ra đi. Nàng vẫn hy vọng một ngày nào đó chồng nàng sẽ trở về và nếu vậy thì ai sẽ chăm sóc cho chàng, ai sẽ mang hạnh phúc và gia đình cho chàng ?

“Người ta bảo:
Nếu nàng vẫn quyết tình chờ đợi
Vẫn một lòng chung thuỷ với tình xưa
Thì xin nàng hãy thương tình đứa trẻ
Thả nó về với cuộc sống tuổi thơ…”

Nàng Tô Thị không thể đi tu và lại càng không thể xa rời đứa con của mình. Nàng không trao hòn máu được kết tinh từ tình yêu chồng vợ của nàng cho ai. Dẫu rằng cuộc đời đẹp lắm, dẫu sau lừng nàng là Tam Thanh Tự một danh lam làm đắm lòng người mà cửa từ bi luôn rộng mở, dù là gì đi nữa. Tuổi thơ của nó sẽ ra sao nếu như không có nàng, không có dòng sữa ngọt ngào của nàng, không có bàn tay chăm sóc của nàng, không có lời ru dịu mát của nàng. Nó sẽ trở thành gì dây khi nó không cha không mẹ. Xin người đời đừng khuyên nàng điều đó. Có lẽ vì thế mà nàng quyết chí ôm con mình đứng đợi. Thà con mình hoá đá còn hơn hoá ra cái gì mà nàng không thể lường trước được. Nàng ôm chặt con mình, truyền lại cho con mình sức sống cho đến khi kiệt cùng hơi thở.
Khổ 4 của bài thơ đẹp quá ta cần chi phải luận bàn. Quang Huynh đã gửi vào đây tất cả sự biết ơn, sự ngợi ca tột đỉnh của sự ngợi ca về lòng chung thuỷ và tình mẫu tử không phải cho riêng nàng Tô Thị đã hoá đá mà cho vạn ngàn những nàng Tô Thị của chúng ta trong cuộc đời hiện tại:

“Giữa trời xanh
Nàng vẫn đứng lặng im
Mặc mưa gió, mặc bao lời đàm luận
Tay vẫn bồng con, mắt vẫn ngóng chồng
Tạc một tượng đài: Tình mẫu tử thuỷ chung”

Đoạn kết của bài thơ có cường điệu quá không, có bi đát quá không khi Quang Huynh viết:

“Trên đời này nếu chẳng có niềm tin
Chẳng còn thủy chung và tình mẫu tử
Thì tất cả sẽ thành tan vỡ
Sẽ chỉ là địa ngục của trần gian”

Nếu con người sống không có niềm tin, không có hy vọng thì sống làm sao nổi. Trong cơ chế thực dân phong kiến người nông dân ước mơ một bữa cơm no là điều không tưởng, nhưng họ vẫn ước mơ để tồn tại. Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ ước mơ một giấc ngủ bình yên cho trẻ thơ tưởng như là một điều không tưởng, nhưng chính vì thế mà ta đã chiến đấu để giành lại bầu trời bình yên cho trẻ thơ, cho Tổ quốc.
Nếu không có sự thuỷ chung thì làm sao có thể có một gia đình hạnh phúc ? Không có nhưng gia đình hạnh phúc thì cả xã hội này không thể tốt đẹp. Ta thường nghe sự tích “Đoạn trường” có một con khỉ khi con nó chết, vì quá thương con, nó cũng đứt ruột mà chết. Loài vật còn có tình mẫu tử thì thử hỏi con người ta sao không có tình mẫu tử ?
Tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng: Chất nhân văn thấm đẫm từng câu từng chữ trong thơ Quang Huynh. Quanh Huynh đã mượn nàng Tô Thị để giãi bày những nghĩ suy của mình, giãi bày những quan niệm về cuộc đời, về nhân tình thế thái. Và trên hết anh đã gửi vào đây một sự cảm thông, một tấm lòng biết ơn đối với vạn ngàn những nàng Tô Thị không hoá đá mà hai cuộc chiến tranh của dân tộc ta đã để lại. Nỗi đau này không thể bù đắp được âu dó là tất cả những gì Quang Huynh muốn gửi gắm./.

Nguyễn Xuân Dương

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Xuân Dương

Tên thật: Nguyễn Xuân Vương.
Năm sinh 1940.
Sinh quán: Nguyên Cát, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An.
Trú quán: Số 7, đường Thành Cổ, Vệ An, TP Bắc Ninh.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *