119 Lượt xem

VỆ SĨ VỆN XỒM


VỆ SĨ VỆN XỒM

Không biết có phải Vện Xồm bị ốm không mà nó cứ nằm buồn thiu từ sáng tới giờ? Chiều hôm qua mọi người thấy Vện đứng bên này hàng rào, nhìn mẹ con nhà gà bên vườn nhà bé Bi. Một lúc sau, thấy hắn ta vừa kêu ăng ẳng vừa xồng xộc chạy vào, ấm ức một lúc rồi nằm bẹp từ qua đến giờ.

Cả nhà chẳng ai biết cả. Chỉ có Vện vừa đau vừa tức!
Tức quá đi đấy chứ! Ở vào tình cảnh như hôm qua ai mà chả tức. Vừa tức vừa nhục nhã mà không làm gì được. Hắn đã vấp phải cái ả Mái Chọi. Ả ta vừa đanh đá vừa ngổ ngáo chẳng biết sợ ai. Đây là lần đầu tiên Vện Xồm vừa bị đau vừa bị nhục. Đau vì hắn bị trúng cú đá song phi: một miếng đòn hiểm gia truyền của dòng tộc nhà gà chọi. Nhục vì từ trước tới nay chưa bao giờ gã bị đối phương ra đòn tấn công. Mà kẻ trả miếng lại là con mụ gà mái. Bọn gà nhãi nhép chỉ biết kêu quang quác mỗi lần bị họ nhà chó túm lấy cánh lôi đi xềnh xệch.

Từ trước đến nay, hắn ta lúc nào cũng dương dương tự đắc. Bởi hắn cho hắn là lực sĩ khoẻ mạnh, võ nghệ cao cường thuộc dòng dõi con nhà bec-giê nhập từ Đức về nên hắn chẳng biết sợ là gì. Hễ cứ thấy ai lạ là hắn cũng sấn sổ đòi bắt nạt.

Vện Xồm không bao giờ cắn ai, chiều hôm qua cũng thế, hắn ta đâu có cắn mẹ con nhà gà. Bởi thế, nên khi thấy Mái Chọi thủ thế: nhìn sắc mặt thì thấy có bản lĩnh đấy! Nhưng với kẻ khác chứ đối với họ nhà chó và nhất là với vện này thì đã là cái thá gì? Vện ta đã khựng lại định bỏ đi vì “không muốn dây với cái lũ sâu bọ này”. Nhưng rồi…:“Chẳng lẽ như thế là mình lại sợ cái ả gà mái này à! Dù sao cũng phải cho nó biết vện này là ai chứ!!!” Vện ta nhìn lại bộ dạng của Mái chọi, càng làm thêm điên tiết. Hắn thầm nguyền rủa: “Tao mà chồm lên từ trên cao bổ xuống. Rồi tao dùng hai chân trước và sức nặng của cả thân tao đè giữ chặt lấy mày. Rồi cái mõm to và hàm răng khoẻ này ngoạm một nhát vào cổ mày thì có mà mày chết không kịp ngáp.” Nhưng nó nghĩ lại: “Làm thế thì ác quá. Mình mới về đây còn lạ nước lạ cái, vô cớ sang vườn nhà họ làm ồn ào đã là sai rồi. Bây giờ lại cắn chết gà nhà người ta nữa, liệu người ta có để yên không? Ở đời mà cứ cậy có uy thế và sức mạnh, rồi đụng tí là làm hại người khác thì sẽ bị mọi người nguyền rủa. Mọi người nguyền rủa nhiều quá thì chủ cũng sẽ ghét bỏ. Chủ mà ghét bỏ thì nhiều chuyện lôi thôi lắm.” Vì mải nghĩ nên vện ta bị phân tán tư tưởng nên không đề phòng. Đã vậy, ý định lại muốn tiếp tục ra oai để doạ nạt mẹ con nhà gà nên hắn liếc mắt về phía Mái Ri. Không ngờ bị Mái Chọi bất ngờ chơi cho một đòn ác quá. Lúc ấy, Vện Xồm mà ở lại tiếp tục giao chiến thì chắc chắn sẽ xảy ra to chuyện. Cũng may cho mẹ con nhà gà là hắn đã chịu nhún nhường nhảy qua hàng rào để về nhà.

Đau… thì đến giờ đã bớt rồi, nhưng mà buồn và nhục nhã lắm. Vện Xồn cứ nằm bẹp ở đấy, mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, đầu óc suy nghĩ mông lung:

Để sinh sống thì ai cũng phải tự kiếm cho mình một nghề. Mèo lấy nghề bắt chuột làm kế sinh nhai. Bò sữa muốn được ăn ngon và ở chuồng trại sạch sẽ thì phải biết làm ra được nhiều sữa. Mấy chú gà chọi muốn được chủ ưu ái thì cũng phải khổ công luyện võ và sứt đầu mẻ trán trên đấu trường. Còn giống lợn hay lũ gà công nghiệp chẳng biết làm gì thì cứ việc nằm đấy mà ăn cho mau lớn, cho béo tròn ra, rồi người ta rước về lò mổ. Thế là xong!

Vậy đấy, cuộc đời là bể khổ mà! Thế còn chó thì có nghề gì nhỉ? Lại còn phải hỏi. Từ trước tới nay ai mà chả biết chó là con vật gần gũi và trung thành với chủ.
Con người nuôi chó để coi nhà và canh giữ của cải. Những anh chó nào ngoan ngoãn, biết giữ nhà và nghe lời chủ thì được chủ quý mến, cưng nựng, cho ăn ngon và ở chuồng riêng. Còn những gã bướng bỉnh, phá phách, chỉ thích hành động theo ý mình thì bị chủ nguyền rủa ghét bỏ. Sớm muộn gì cũng sẽ bị chủ cho nó biến thành món nhựa mận. Còn không thì cũng bị mấy lão chủ quán cầy tơ bảy món tới tròng cổ mang đi.

Người đời thường nói: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Ấy là để nói loài người chứ kiếp chó thì làm gì có vinh hoa phú quý. Kiếp chó nhiều khi còn bị người ta nguyền rủa và để chỉ những kẻ bỉ ổi, đê tiện, xấu xa. Thôi thì những cái gì xấu xa nhất người ta cũng đều lôi giống chó ra để mà nói. Này nhé, họ nói rằng: “Chó cắn áo rách”; “Chó đen giữ mực”; “Chó già giữ xương”; “Chó chui gầm chạn”;… và còn nhiều lắm, không kể ra hết được. Còn khi họ chửi nhau thì sao? Họ cũng lôi giống chó ra để ví, để so sánh, để họ sỉ vả, xúc phạm nhau: “Mày là đồ chó”; “Mày như giống chó”; “Mày là đồ chó má”… Nghĩ sao mà cuộc đời nó lại khổ đến như vậy? Thực ra giống chó có tội tình gì đâu, mà sao nhiều khi mọi người lại tung ra những lời cay độc với nó như vậy. Nhưng mà nó đã trót mang cái nghiệp vào thân rồi thì cũng phải ráng chịu tiếng ác để giữ lấy nghề mà sinh sống chứ!

Như đã nói ở trên, Vện Xồm vốn xuất thân từ giống Bec-giê. Ông chủ của mẹ nó là một đại gia giàu có ở đất Sài Gòn. Ông ấy đã mua mẹ con nó từ một trại huấn luyện khuyển chuyên nghiệp ở quận Tân Bình. Vện Xồm là trang nam tử đầu đàn của gia đình nhà béc. Nghe nói, bố nó cũng cường tráng và võ nghệ xuất chúng nhất nhì trong trại huấn luyện khuyển.

Là con đầu đàn, lại được thừa hưởng từ giống tốt của bố mẹ, và lại được chăm sóc chu đáo, nên vện ta rất mau lớn, khoẻ mạnh và cường tráng. Thân hình nó cao to, vạm vỡ; bụng thon; chân bước đi vững chãi và nhẹ như sư tử. Vện khoác trên mình bộ lông màu khói, dài, mượt và rẽ thành một đường ngôi dài từ trán dọc theo sống lưng xuống tận tới hông. Nhờ bộ lông này mà nó có cái tên là Vện Xồm. Cái mõm của nó dài, to và đen trông thật dữ tợn. Hàm răng thì trắng nhởn. Mỗi khi doạ nạt ai, thì cái hàm răng ấy lại nhe ra. Nom mà khiếp vía. Nó đã ra dáng của một vệ sĩ chuyên nghiệp.

Nói đến chuyên nghiệp thì phải có nghiệp vụ. Nghiệp vụ của vệ sĩ chó là gì nhỉ? Thứ nhất là tài đánh hơi, nghe ngóng, quan sát, để nắm tình hình trật tự trị an cho chủ. Những cái đấy là mặt sở trường của loài chó. Đối với Vện Xồm chuyên môn này đã trở thành điêu luyện rồi vì dòng tộc nhà béc-dê nhập khẩu từ tây về lại còn được đào tạo ở trại huấn luyện khuyển chuyên nghiệp. Thứ hai là về võ. Tất cả các giống chó đều có môn võ cẩu quyền. Ấy là, khi phát hiện thấy có tình hình thì la: Gâu! Gâu! La thật to, làm huyên náo lên để báo cho chủ. Rồi vừa la vừa ra oai doạ nạt làm khiếp đảm tinh thần đối phương. Sau đó xông đến vồ chộp lấy, rồi cắn để hạ gục và khống chế hoàn toàn đối phương. Làm cho đối phương mất hẳn khả năng chiến đấu. Chuyên môn này thì Vện Xồm lợi thế hơn hẳn các con chó khác về tướng mạo, thể lực, và tầm vóc. Xét cả hai mặt chuyên môn cần thiết thì Vện Xồm là một vệ sĩ quá tinh nhuệ rồi!

Một hôm, chủ nhà của nó có một người bà con ở Đak Lak xuống Sài Gòn và ghé thăm nhà. Bây giờ trên Đak Lak bắt đầu bước vào vụ thu hoạch cà phê. Người bà con của ông chủ cũng là người giàu có nên có một trang trại cả hàng chục hét-ta. Việc ông ta cần tìm một vệ sĩ chó chuyên nghiệp là điều đương nhiên. Ông ta cũng là tay sành chó nên chọn luôn Vện Xồm. Ông chủ của nó cũng hơi tiếc nhưng vì nể người em nên cũng đồng ý bán cho. Thế là ngày hôm sau, Vện Xồm phải xa mẹ, xa các em theo ông chủ mới lên đường đi Đak Lak.

Vện được xếp vào ngồi một mình ở dãy nghế cuối trên chiếc xe bảy chổ của ông chủ. Ông chủ trải thêm tấm bạt lên ghế để lông của vện không rụng ra ghế. Xe rời Sài Gòn đi theo Quốc lộ 14 lên Đak Lak. Từ bé đến giờ nó chỉ ở thành phố chật chội, nay thấy cảnh đồng đất, rừng núi mênh mông, vện ta thật thích thú nên cứ say sưa nhìn ra ngoài. Nó ao ước được tự do băng mình trên những thảm cỏ xanh rì hay thả sức lao từ trên triền dốc xuống. Cái bản năng hoang dã của tổ tiên nó trồi lên nên nó cứ ư ử kêu, hai chân cào cào vào cửa kính xe ô tô. Khi ông chủ lên tiếng thì nó đành im nhưng mắt vẫn say sưa nuối tiếc nhìn ra ngoài.

Thôi đành vậy thôi! Không biết bao đời nay ông cha nhà nó đã phải rời cuộc sống tự do, hoang dã để đi phục vụ cho con người. Cũng do chán cảnh sống với người nên một số con đã bỏ nhà, đi ra bên ngoài sống cảnh chó hoang. Kết cục, số phận chúng nó cũng chẳng ra gì. Đứa thì sa vào tay những kẻ bợm nhậu. Đứa thì bị bọn chuyên ăn trộm chó tròng cổ lôi đi đâu không biết? Con người đang làm bá chủ cả trái đất nên dù có đi đâu cũng không tránh khỏi sự kiểm soát của con người. Thôi thì đành lòng theo chủ, phụng sự cho chủ còn có cái mà ăn và yên phận cái thân.

Xe của ông chủ đã về đến trang trại. Cạnh trang trại của ông chủ là vườn của nhà bé Bi, một mảnh vườn nhỏ chỉ khoảng vài sào cũng được trồng cà phê và một số cây ăn trái ở trước nhà.

Thấy xe của ông chủ về, lũ chó kiến sủa la om sòm và mừng rỡ, vẫy đuôi rối rít. Vện Xồm cũng phấn khởi ư ử kêu rồi sủa một hồi đáp lại. Thấy có thêm thành viên mới lũ chó kiến lại càng thêm phấn khích và sủa to hơn. Ông chủ lại phải can thiệp để dẹp trật tự. Bầy chó vẫn chưa xong hàn huyên nên vẫn ồn ã vui vẻ. Ông chủ và mọi người trong nhà cũng rất phấn khởi khuân đồ đạc từ xe vào nhà. Vện xồm được thả ra. Nó sung sướng nô đùa với lũ chó kiến để làm quen. Đất đai rộng rãi, Vện Xồn đang cuồng cẳng nên nó thả sức phóng một hơi chạy dài thật nhanh mấy vòng xung quanh lô cà phê. Chạy chán nó quay về tiếp tục làm quen thân thiện với bầy chó kiến.

Từ đấy cuộc đời nó đã chuyển sang một bước ngoặt. Nó phải tự thích nghi với nơi ở mới và phải tự thể hiện mình để lấy lòng chủ. Bởi thế nên nó rất hăng hái, xông xáo trong công việc. Nó nổi trội hơn các con chó khác trong công việc giữ nhà và coi rẫy cho chủ. Bù lại, nó cũng được chủ chăm sóc rất chu đáo. Chiều hôm qua khi đang đi tuần tra, nó nhìn thấy mẹ con nhà gà bên vườn nhà bé Bi. Vì bản tính nghề nghiệp, nó mới nhảy vọt sang và đã xảy ra chuyện rắc rối nên giờ nó mới đến nông nỗi này…

Đăng An
Đăk Lăk, 10/2009

————————–
Tác phẩm trên groups Thi Ca Việt Nam: Xem tiếp

Tác giả
Chuyên mục
Truyện Ngắn

https://thica.vn

Thi Ca Việt Nam có nhiệm vụ đăng tải tác phẩm của thành viên lên website Thi Ca Việt Nam. Nếu tác phẩm được xác định là đạo thơ, đạo văn... bạn đọc vui lòng liên hệ với quản trị viên qua hòm thư: hotro.thica@gmail.com



Bình Luận Bài Viết